Nói tiếp về tình yêu

ImageMột cô bé bạn tôi chia tay người yêu. Họ yêu nhau 3 năm, xa nhau được khoảng 6 tháng, và chia tay nhau 1 tuần. Tôi không chắc rằng việc chia tay này là một sợi dây tình ràng buộc đã đứt hẳn, hay đơn giản chỉ là sự giãn ra hơi quá của một sợi dây cần một quãng đường để co bớt lại, vì thực chất, từ chia tay (broke up) cũng khó duy trì như từ Yêu vậy, nói không quá thì một đôi yêu nhau chắc chắn sẽ phải dùng đến từ chia tay nhiều lần, nhiều lần để rồi nhận thấy rằng đó là người mình chẳng thể thiếu và lại quay lại. Nhưng không phải kiểu “Quay lại từ đầu” mà một bài hát nhạc trẻ sên sến nào đó nói, sự quay lại để hàn gắn, để nối tiếp những dự định chung còn dang dở. Continue reading

In the Mood for Love (2000)

Image

Buổi tối tôi đi xem Skyfall ở ngoài rạp, trời lạnh căm căm, tai lạnh buốt, mũi lạnh băng. Tôi khoác ngoài cái áo len có lớp lông bên trong mà còn cảm thấy không đủ ấm cho dù tôi là người chịu lạnh khá tốt. Rồi tôi trở về căn nhà áp mái của mình, căn phòng cũng lạnh lẽo vì cửa chính còn bị hở, sưởi không được bật, nước nóng chưa có. Tôi co mình như một con ốc trên ghế Canapé, bầu trời tím tái của một đêm đông đầy mây, như thể ở đâu đó cuối chân trời đang xảy ra hỏa hoạn vậy. Tôi lặng im, nghĩ ngời trong những sơi dây dài của bộ não, những sợi dây dẫn ý nghĩ len lỏi trong mọi thứ mà tôi biết. Đấy là một cảm giác thật tuyệt, tôi trong căn phòng trống, hơi lạnh co ro trong bộ quần áo nặng nề, chìm trong âm nhạc, âm nhạc của tâm hồn mình, âm nhạc của Pink Floyd. Và tôi nghĩ đến “In the mood for Love” của Vương Gia Vệ. Đã lâu lắm rồi tôi không xem lại, bộ phim hợp một cách kì lạ với những tâm hồn cô độc, những kẻ náu mình bên trong nụ cười luôn nở trên môi, những kẻ đi trong đêm tối với sự bao quanh đến nghẹt thở của ý nghĩ, tư tưởng. Tôi xem lại.

Trong sự trần trụi của cơ thể, sự trần trụi của tâm hồn cô độc, sự kìm nén cảm xúc cứ ngày càng mãnh liệt để không bộc phát ra ngoài, bộ phim lại một lần nữa chạm vào tâm hồn tôi như thể tôi đang tắm mình trong bồn nước nóng, mọi lỗ chân lông nở rộng, mạch máu thông suốt. Một bộ phim Hồng Công nói tiếng Quảng Châu thứ tiếng mà nghe khá khó chịu, lại là một bộ phim tàu – cái đất nước mà ghét nhiều hơn yêu, tệ thật, vậy mà lại cứ bị nó mê hoặc, như những thanh kẹo Carabar vậy. Continue reading