Before Midnight – Khi cuộc tình biến họ thành gia đình

Before-Midnight-3 (1)Cả hai phim trước tôi đều không xem rạp, và không có trải nghiệm nó cùng tình yêu của mình, tại thời điểm đó tôi không yêu ai, tôi vẫn đang mải đi tìm một cô gái kiểu như Celine, thông minh, hóm hỉnh, mạnh mẽ và yếu đuối, thích đọc sách và thích nói chuyện triết lý về cuộc sống. Tôi không dám nghĩ mình bằng một phần Jesse ở khía cạnh hài hước và khả năng tán gái, nhưng tôi vẫn muốn được như Jesse, gặp một Celine như vậy. Tất nhiên, Celine rốt cuộc chỉ là một tham chiếu cho tôi khi tôi nhìn vào một người phụ nữ, cũng giống như Clementine là người mà tôi cho rằng phụ nữ nhất trong những người phụ nữ, đáng thương và đáng được yêu vô cùng. Phụ nữ họ đều vậy cả, đều phũ phàng nhưng lại mỏng manh, đều vui vẻ nhưng nhanh buồn bã, đều sống hết mình bằng cảm tính nhưng đôi khi lại để lý trí mình lấn lướt quá mạnh. Lần này thì khác, tôi được đi xem rạp, từ khá sớm, tôi không còn đi tìm một hình mẫu như Celine sau nhiều biến cố của đời sống tình cảm, tôi chỉ nghĩ đơn giản về một ai đó, tôi sẽ lại để mình rơi xuống vực thẳm, lại chấp chới trong vòng lặp của tình yêu, vậy thôi, nên tôi xem phần 3 với một sự hạnh phúc kì lạ khi nhìn thấy họ, Celine và Jesse như vậy, vì họ tìm thấy nhau, họ bên nhau như thể là một điều hiển nhiên mà người ta sẽ khó chập nhận khi họ đã có một đêm tuyệt như vậy ở Vienne, một ngày tuyệt như vậy ở Paris, vậy mà họ lại để lạc mất nhau nữa thì số phận phải chăng đã quá nghiệt ngã. Nhưng đây là phim, một dạng “tiểu thuyết” kể bằng hình ảnh, số phận của họ không nằm trong tay Chúa, mà nằm trong tay của Richard Linklater. Vậy xem xem số phận họ ra sao? Continue reading

Advertisements

Before sunrise và tôi.

Tự nhiên phát hiện ra Jesse và Celine lại gặp lại nhau vào năm 2013, vừa vui vui vừa buồn buồn, những cảm giác lẫn lộn trộn lẫn giữa thực tại và phim ảnh hình thành nên cái xúc cảm dở hơi mà tôi đang có. Lần đầu họ gặp nhau là năm 1995, mình mới có 9 tuổi, lớp 3, đang tương tư một cô bé trong lớp, tôi vẫn nhớ rõ lắm, nhớ như in đôi mắt tuyệt đẹp của cô bé, khuôn mặt buồn và già dặn, ấn tượng mạnh đến nỗi cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được (và có lẽ thế nên cô bé nào mắt đẹp là tôi lại thích). Đến lần thứ 2 của họ năm 2004, mình 18, mình đã chấm dứt mọi mối quan hệ, lớp 12 của tôi, tôi chọn cách tách mình ra khỏi thế giới bạn bè xung quanh, tôi chẳng yêu ai, chẳng chơi với ai, như một kẻ khắc kỷ, tôi vùi đầu mình vào đống học tập và tiểu thuyết. Continue reading