The Immigrant – Tình yêu cứu chuộc giấc mơ Mỹ

the-immigrant-2Giấc mơ Mỹ là một từ ma thuật, nó chứa trong đó tất cả những gì chống lại cái gọi là “không thể”, ở đó, ta có quyền sống cuộc đời của mình, phát triển cái tôi của mình và hy vọng những gì tốt đẹp nhất. Chẳng thế mà những năm đầu thế kỉ 20, hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới vì những lý do như chiến tranh, chính trị, kinh tế… kéo đến nước Mỹ trên những con tàu biển ngột ngạt hòng mong chạm được vào “Giấc mơ Mỹ”. The Immigrant của đạo diễn James Gray kể một câu chuyện như vậy. Qua bộ phim, nước Mỹ năm 1921 được tái hiện, những mảnh đời được lột tả, và giấc mơ Mỹ, không hồng như cái tên mà người ta gọi, đầy những éo le, trớ trêu và buồn khổ. Continue reading

La vie en rose

Image
“Non, je ne regette rien” (Không, tôi không hề hối tiếc gì), liệu một cuộc đời sống như thế nào để đến một thời điểm nào đó, khi ta nhìn lại, ta có thể nói lên được câu đó, ta hát lên như Edith Piaf đã hát. Tất nhiên, nó tùy thuộc vào lý tính từng người, có thể đó là khi ta già ta kiếm được nhiều tiền, làm được tất cả những điều mình muốn, có thể không giàu nhưng hạnh phúc bên gia đình, có con cái biết lo toan. Nhưng tôi nghĩ, một cuộc đời mà không hề hối tiếc đó là khi ta đã sống hết mình, ta đã cống hiến cuộc đời mình cho chính mình và cho người khác, ta đã khóc cười, đã điên dại, đã yêu si mê, đã đau đớn tột cùng và hạnh phúc vô bờ bến, đấy phải là một cuộc đời như một biểu đồ hình sin, biểu đồ của nhịp tim, không phẳng lặng, không đơn điệu, một cuộc đời được chiếu qua lăng kính tán thành bảy sắc như bìa album “The darkside of the moon” của Pink Floyd.