Departure – Câu chuyện về cái chết dẫn đường cho sự sống

Layout 1Tôi bắt đầu viết review vì để cho cảm xúc của mình không bị trôi tuột đi hết mà vẫn còn giữ lại điều gì đó sau khi xem xong một bộ phim. Tôi vẫn đang làm công việc ghi lại cảm xúc đó, nhưng đôi khi khác trước một chút, tôi viết vì duyên. Hôm trước, có người inbox hỏi tôi về Departure, muốn tôi gợi ý cho vài chủ đề cho buổi thoải luận sau khi chiếu bộ phim này. Lúc đó tôi đã muốn xem lại để viết review đầy đủ. Nhưng động lực vẫn chưa đủ lớn, do thời gian đi làm nhiều khiến tôi khá mệt mỏi. Rồi sau đó, một bạn khác lại đề cập đến phim này trên ask.fm của tôi. Vậy là tôi nghĩ, duyên vậy là đủ. Tôi quyết định không đi ra rạp xem Dawn of the planet of the Apes nữa mà ở nhà xem Departure, bộ phim của đạo diễn Nhật  Yôjirô Takita đã vinh dự được giải Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất, nhưng hơn tất cả, đối với tôi, bộ phim đã chiến thắng cảm xúc của người xem, để họ hay tôi là một đại diện, phải xúc động đến nghẹn ngào, phải khóc, phải cười vì cái tình người đầy đặn qua từng khung hình. Continue reading

Philadelphia – Phim về AIDS và đồng tính

080320043033218191849289Để bắt đầu xem một bộ phim như Philadelphia chúng ta cần hiểu một chút về hoàn cảnh lúc bộ phim đó ra đời. Bệnh AIDS mới được phát hiện cách thời điểm 1993 gần 1 thập kỉ, vào thời điểm đó nhận thức về căn bệnh và sự lây lan còn mơ hồ và gây nỗi hoang mang trong cộng đồng. Thêm vào đó, đồng tính là một vấn đề nhạy cảm, được liên hệ trực tiếp đến bệnh AIDS càng khiến cho những người đồng tính bị xa lánh, và họ càng né tránh và đối diện với chính con người mình. Trong bối cảnh gây nhiều tranh cãi đó, Philadelphia ra đời, là một bộ phim đầu tiên của Hollywood về căn bệnh AIDS, thông điệp của bộ phim vẫn chưa bao giờ cũ cho đến thời điểm hiện tại, khi căn bênh thế kỉ đó vẫn chưa tìm được phương thức điều trị, cũng như vấn đề về đồng tính không hẳn đã trở thành điều bình thường trong xã hội hiện đại. Continue reading

Oscar 2014 – nhìn lại các giải thưởng

Bức ảnh selfie "kinh điển"

Bức ảnh selfie “kinh điển”

Nếu Selfie là từ của năm 2013, thì selfie chắc chắn cũng là từ nhấn để nói về lễ trao giải Oscar lần thứ 86 diễn ra ngày 3/3/2014 tại nhà hát Dolby Los Angeles. Sự duyên dáng của người dẫn chương trình Ellen Degeneres với chiếc Samsung cầm trên tay thỉnh thoảng “tự sướng” với dàn diễn viên hạng A quyền lực nhất Hollywood đã làm cho lễ trao giải Oscar 2014 trở thành vô cùng ấn tượng và đáng nhớ. Samsung trở thành thương hiệu quảng cáo thành công ngoài sức tưởng tượng, và Ellen Degeneres hẳn nhiên là người dẫn chương trình thú vị nhất từ trước đến giờ trong lịch sử các lễ trao giải Oscar. Một lễ trao giải thành công, chính là một tấm màn khéo léo khỏa lấp những sự không hài lòng trong các đề cử chính của giải Oscar. Để làm hài lòng cả thế giới là điều không thể, bản thân 6000 vị của viện Hàn Lâm cũng có những quy tắc lựa chọn riêng cho người hay phim chiến thắng. Chính vì thế, trong mỗi mùa Oscar, trước khi các đề cử được công bố, người ta đoán này đoán nọ theo sở thích và sự hiểu biết của mỗi người, khi đề cử được công bố, người ta lại thấy nó bất cập, thiếu sót và sai lầm, nên mỗi một chiến thắng là một sự dò xét từ dễ tính đến cực đoan của người hâm mộ.  Continue reading

12 years a Slave – Sự tăm tối của chế độ nô lệ

12_Years_A_Slave_PosterArtNăm ngoái, 2012, Steven Spielberg phác họa chân dung người da trắng vĩ đại nhất nước Mỹ – tổng thống Abraham Lincoln (Review phim Lincoln), người đã cương quyết xóa bỏ chế độ nô lệ vốn đang gây ra bất hòa sâu sắc trong xã hội Mỹ thời đó. 2013, đạo diễn da màu Steve Mcqueen cũng không kém cạnh, làm một bộ phim khác, không phải về một người da đen nào đó vĩ đại, mà một người da đen với câu chuyện thật của mình, với trách nhiệm của mình đối với lịch sử tố cáo tội ác của những kẻ da trắng – những kẻ tự cho mình cái quyền chà đạp phẩm giá của sắc tộc khác. 12 Years a Slave ra đời, tài năng của Steve Mcqueen không hề thua kém Steven Spielberg, khả năng diễn xuất của Chiwetel Ejiofor không kém cạnh Daniel Day-Lewis trong Lincoln, bộ phim đã thực sự kể được tội ác và biểu đạt được sự khốn cùng của người da đen, tại nơi mà dường như ai cũng nghĩ mình là người “tự do” nhất.

Như tiêu đề bộ phim đã cho ta biết câu chuyện nói về điều gì. Solomon Northup là một người da đen tự do sống tại New York với vợ và hai con, hạnh phúc và đầy đủ, có học và là nhạc công Violon. Cuộc đời là sự kì bí mà ta không thể nắm bắt trước được tương lại hay sự kiện gì sẽ xảy ra với ta vào ngày mai. Solomon nhận lời đi diễn cùng một đoàn xiếc ở Washington D.C. Anh không ngờ từ đây số phận của anh đã hoàn toàn thay đổi. Continue reading

Her (2013) – Tình yêu của kẻ cô đơn trong xã hội công nghệ.

her-movie-posterXã hội càng hiện đại, con người càng phụ thuộc vào công nghệ. Những bức ảnh trên Internet chia sẻ nhau luôn nhấn mạnh vào sự giao tiếp trực diện đang được thay thế bằng những chiếc điện thoại smartphone cầm tay, người ta dường như lười hơn trong việc nói chuyện và chăm chỉ hơn với ngón tay của mình lướt trên bàn phím. Và liệu một ngày, như Spike Jonze với bộ phim Her mô tả một xã hội tương lai nơi máy móc quản lý mọi thứ, thậm chí nó trở thành bạn bè, thành bạn tâm giao và thành người tình của mình. Her là một bộ phim đặc biệt như vậy, khi một người đàn ông yêu chính chiếc máy tính của mình. Tình yêu đó phi logic và kì lạ nhưng ấn tượng và đẹp không khác gì một chuyện tình của hai con người thực sự. Spike Jonze đã làm thế nào vậy? Ông đang phê phán xã hội hời hợt giả tạo, hay đang thương cảm cho sự cô độc của lòng người khi luôn muốn đi tìm kiếm tình yêu cho mình? Continue reading

Oscar 2013 – Nhìn lại các giải thưởng

Image

Phim xuất sắc nhất

Một mùa Oscar nữa đã xong,những cá nhân nổi tiếng nhất của điện ảnh thế giới đã khoe mình trên thảm đỏ tại nhà hát Dolby ở Hollywood, những bộ cánh đẹp nhất của các nhà thiết kế danh tiếng, một ngày hội có một không hai khi mà những người hâm mộ điện ảnh được chiêm ngưỡng họ tại cùng một thời điểm, với những nụ cười rạng rỡ, những khuôn mặt quen thuộc, và những giọng nói đã đi vào lòng người qua các vai diễn. Tất cả những giải thưởng đã có chủ, những cái tên được xướng lên trong sự vỡ òa hạnh phúc vì đơi mong, một chút thoáng buồn vì giải vuột khỏi tay, tất cả những cung bậc cảm xúc đấy của một buổi lễ trang trọng, vinh danh tất cả những cá nhân đã đóng góp cho điện ảnh Mỹ và thế giới, những khoảng lặng của sự tưởng niệm, của sự vinh danh, của những cống hiến hết mình được ghi nhận. Chính vì vậy, dù những giải được trao không phải giải nào cũng nhận được sự đồng thuận hoàn toàn của người hâm mộ, nhưng xét chung thì buổi lễ đã hoàn toàn thành công. Tuy nhiên, như tôi đã nói, mọi giải thưởng đều luôn luôn có một chút gợn, một chút hơi thật vọng và không hài lòng. Tôi đã có vài cảm giác như vậy về những tượng vàng được trao. Continue reading