Frances Ha – đơn giản yêu, đơn giản sống

Greta GerwigKhi người ta chưa phát minh ra phim màu, những bộ phim trắng đen là điều bình thường, bắt buộc, nó bình thường như thể ta phải ăn cơm để sống. Nhưng khi phim màu ra đời, trải qua nhiều năm phát triển, với công nghệ, màu sắc càng ngày càng rực rỡ, thì phim đen trắng trong thời đại như vậy mang trong mình ý nghĩa. Nó tôn lên những giá trị của sự đơn giản của cuộc sống, làm nổi bật lên chân dung và dẫn ta vào sâu hơn câu chuyện để tìm thấy trong đó số phận và sự tồn tại của con người. Frances Ha, bộ phim của đạo diễn Noah Baumbach với hai tông màu đen, trắng cho tôi cảm xúc như vậy. Một cảm xúc thuần khiết, đơn sơ về cách một cô gái vật lộn với cuộc sống để tìm đường đi cho chính mình tại thành phố New York rộng lớn.

Continue reading

Những ngày ở Paris (1)

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó đi vào bên kia nơi tôi không thể đi theo nữa, tôi chỉ đứng đó nhìn theo, và thấy trong lòng trống huê trống hoác. Tôi bối rối uống vội ngụm nước, cầm lại cái quạt tản nhiệt bị bỏ lại, và quay đi khi bóng hình đó xa khuất. Tôi chỉ quay đi, chứ không đi về, tôi vào tiệm bánh Paul mua cho mình cốc cafe, và ngồi xuống một chiếc ghế trống bên ngoài. Tôi không biết tôi ngồi đấy làm gì, nhìn thế giới của người lạ chuyển động trước mặt, đông đúc, ồn ào và vui vẻ, và đợi tin nhắn đã an toàn của hình dáng đó. Tôi chợt thấy mình mỉm cười, tôi cười thành tiếng khi nhìn vào chiếc điện thoại với cái hình nền đang ở đó. Tự nhiên cảm giác của tôi bị trộn lẫn giữa hiện thực và hư ảnh. Ánh mắt tôi nhòe đi, như thể được che vào đó là một tấm ảnh 3 chiều, như ba tư thế của Đức Phật, tôi thấy tôi trong ba mảnh của cuộc đời, quá khứ, hiện tại và tương lại, ba mảnh nhưng thực sự chỉ là một, mảnh màu của quá khứ, tất cả rồi sẽ trôi tuột về quá khứ, trong đôi mắt của Phật ở cõi niết bàn, vô thủy vô chung.

Continue reading

Khi tôi và âm nhạc hòa làm một

ImagePain of Salvation dựng sân khấu giống như một căn phòng khách của những năm 70, anh kéo mọi người về thời kì đó, vào thăm nhà anh với người bà bị tuổi tác che lấp nhiều kí ức. Anh hỏi mọi người có sợ chết không? Anh bảo anh rất sợ chết, a sợ chết vì rồi mọi kí ức kỉ niệm sẽ mất hết đi cùng với cái chết. Thật phí hoài, ví dụ như cả đời xem biết bao nhiêu bộ phim, chết, ta quên hết… giọng ấm, cách kể truyền cảm và hài hước, Daniel của Pain of Salvation dẫn dắt mọi người vào một show nhạc của hoài niệm, của kí ức, của tình yêu đã mất, của những năm 70 với tràng kỉ dài, bức ảnh treo tường của Hendrix thời còn trẻ. Anh bắt đầu bằng ca khúc ROAD SALT. Continue reading

Tại sao lần nào đi Paris cũng buồn thế?

IMG_0363.moulin rougeJames Joyce, Orhan Pamuk đã dựng lên chân dung những thành phố buồn đến mức, chỉ nghĩ đến những cái tên đấy, hoặc tình cờ bắt gặp đâu đó, thì Dublin hay Istanbul luôn hiện lên trong tâm tưởng với một hình hài buồn bã, xám xịt, đầy hoài niệm. Paris thì không, Enest Hemingway lại dựng lên một vở kịch đầy những tiết tấu vui tươi của những ngày hè tràn ngập lễ hội đầy mê man của thủ đô Paris. Nhưng tôi lại không bao giờ có cái cảm giác về một Paris như Hemingway đã mô tả, tôi luôn luôn thấy, Paris – thủ đô nghệ thuật một chân dung cũng u sầu chẳng kém gì hình hài của Dublin với những thân phận người khốn khố, hay một Istanbul đầy tàn tích của một đề chế huy hoàng. Có lẽ vì tôi không nhìn thấy Paris chỉ qua sách như tôi nhìn Dublin hay Istanbul, để hình dung theo cách mà nhà văn họ miêu tả, tôi nhìn Paris bằng đôi mắt, đôi tai và đôi chân của mình, bằng cảm giác, và những hình dung thực sự của trải nghiệm. Continue reading

Sunset in Vietnam and France

 

Sunset – a marvelous moment of day.

Giả sử như trái đất vẫn tồn tại khi không có mặt trời, thì sự tồn tại đó đối với loài người sẽ trở nên vô nghĩa và đáng thương biết bao khi con người không còn được chứng kiến những khoảng khắc diệu kì, khi mặt trời lặn dần ở phía tây, để tại một quầng sáng ma  thuật muôn sắc vô cùng quyến rũ. Hoàng hôn.

Huế – VN

Image

Etretat – FranceImage

Hanoi – VNImage

 

Lyon

Image

Hanoi -VnImage

 

 

Saint Rafael – FranceImage

Son La – VnImage

Paris -FranceImage

Hanoi – VNImage

Lyon – FranceImageQuy Nhơn – VNImage

Shakespeare & Co in Paris

I do love bookstores. I do love the smell of the books. And here, this is absolutely the most charming bookstore in Paris, in anywhere i had come.

Just roaming around in here, and u get inspired to love this life, ’cause this world has many beautiful things like this to visit before u die.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Image

Image

Image

Image

Paris

Một buổi chiều đẹp trời năm lớp 11, bố đèo tôi lên Nguyễn Xí, bảo rằng tặng tôi một quyển sách nào đấy mà tôi thích, sau quyển Bông Hồng Vàng và Bình Minh Mưa của Pauxtovski thì đây là lần thứ 2 bố mẹ tôi mua sách cho tôi (gì chứ riêng sách là khoản mà tôi tự lo nếu thích mua). Chẳng do dự và băn khoăn tôi chọn “Những người khốn khổ” của Victo Hugo được in thành 2 tập rất dày, mỗi tập hơn 1000 trang. Tôi sướng mê mẩn, về nhà cứ ngắm nghía,giở hết chỗ này chỗ nọ (thật tiếc là tôi chẳng có thói quen kí lại ngày tháng mình đã mua quyển sách để lưu giữ thời điểm trong dòng chảy của thời gian), đọc chỗ này một tí, đọc chỗ kia một tí. Và tôi bắt đầu đọc, đọc ngấu nghiến say sưa, đọc như nuốt từng chữ, đọc không ngừng, đọc như ngày mai phải đi trả sách. Và thế, Paris đã đi vào tôi như vậy, đẹp như trong từng trang sách của Hugo. Từ đó tôi đã luôn mơ ước, đã tự lúc nào không hay nuôi dưỡng một giấc mơ nằm ngoài những dự định mà tôi có thể làm sớm, sang Paris, đến tu viện nơi Jean Valjean nuôi Codet, đi trong đường cống ngầm khổng lồ của Paris thế kỉ 18 như Jean Valjean đã vác trên vai Marius,… tôi muốn sang đấy đi con đường Jean Valjean đã đi, thăm nơi ông từng sống nhưu thể đấy là con người thật đã từng đứng ở một thời điểm nào đó mà thời gian đã cuốn trôi.

Và như những may mắn khác tôi đã nhiều lần có trong đời, tôi đã rút ngắn khoảng cách hơn 1 vạn km xuống còn 400Km đến Paris hoa lệ, kinh đô ánh sáng, thủ đô của châu Âu.

Dòng đời cuốn tôi, cuộc sống cuốn tôi cũng mạnh mẽ như những cơn bão đang tìm mọi cách cuốn đi miền trung máu mủ của tôi. Tôi đã ở cách Paris 400km hơn 1 năm trời và mới chỉ dừng chân ở Paris trong 1 số ngày ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống không luôn thỏa mãn cho từng cá tính. Cuộc sống đã tự thấy cho tôi nhiều và đã đang cố vắt đi những ước vọng của một thời trong tôi. Paris của Victo Hugo với nhà thờ đức bà kiêu hãnh, những cung điện hoa lệ, cuộc sống muôn màu trải đều từ màu tối nhất đến màu sáng nhất, Paris của Victo Hugo mà tôi vẫn cứ hay tưởng tượng mỗi khi đi dao ở khu phố cũ Hà Nội, hay lang thang trên những dòng đường bất chợt của Internet vẫn đang ở đấy chờ tôi đánh thức lòng nhiệt huyết mà tôi đang mai một dần, chờ tôi hội đủ những điều kiện mà tôi cứ hay vin vào để từ chối đến đấy.

Paris dù cái bề ngoài tôi đã nhìn thấy bị vương vướng, gai gai trong mắt vì hình hài không như tôi mường tượng, nhưng xét cho cùng tôi mới nhìn Paris ở cái vỏ theo đúng nghĩa đen của nó. Một cái vỏ chứa đầy hoài nghi với những cái lắc đầu lạ lẫm. Còn cái bên trong thì sao, tôi vẫn luôn tin đó là một trong những nơi đô thành mà tôi còn thiết tha với tới, nhớ về và ở. Rồi Paris có ngày sẽ hiện ra trước mắt tôi như hình hài mà tôi đã hình dung khi mình 17.

Chắc 2 tập Những người khốn khổ ở nhà đã vương đầy bụi ở mép trang giấy giữa 2 bìa cuốn sách, nơi mà thi thoảng khi còn ở nhà tôi vẫn kì công lọ mọ phủi bụi và lau qua. Thời gian, cứ đi để lại trong lòng người là những khắc khoải của kỉ niệm, hoài niệm và suy tưởng.

Hà Nội bé nhỏ của tôi, rồi Paris sẽ cho tôi nguôi ngoai nỗi nhớ.