Prison Break

Vậy ra xong, 4 phần của Prison Break đã trôi qua trước mắt để để lại trong tim những xúc cảm mãnh liệt mà chưa từng một bộ phim truyền hình nào có thể làm được điều đó đối với tôi. Hồi hộp, căng thẳng, gây cấn, giận giữ, thương cảm, buồn bã, khâm phục, mệt mỏi, ngán ngẩm… Có thể dùng rất nhiều tính từ nữa để mô tả cảm xúc bên trong khi theo dõi gần 80 tập phim này, nhưng tôi không thể với khả năng của mình…

Thật đơn giản để hiểu tại sao quá nhiều người mê mẩn với bộ phim này đến vậy, một kịch bản hành động thông minh tuyệt vời, gây ngột thở đến từng chi tiết, những cuộc rượt đuổi lien mien và vô cùng phức tạp không thể đoán trước, sự tráo trở, lật lọng, 2 mặt trong bản năng của con người được khai thác triệt để (đến mức mà có lẽ xem xong phim người ta phải thốt lên là trên đời này không thể tin ai) và những điểm cắt giữa 2 tập khiến người ta không chần chừ để xem tập tiếp theo mặc dù đó có thể đã 3h sang, hay đã theo dõi lien tục 6-7 tiếng đồng hồ, những  nhân vật được xây dựng lên không thể lẫn vào đâu, không thể nhạt nhòa, không thể so sánh, những khuôn mẫu đạt đến sự hoàn hảo trong tính cách mà nhân vật đó gánh trọng trách. Tất cả các nhân vật không phụ đó tụ lại quanh một nhân vật chính là Micheal Scolfield – người mà như Krantz nói có bộ óc mà trong 1 triệu người chỉ có một.

Khi chưa xem phim này, tôi được biết về một cái kết không đc có hậu (happy ending) qua lời kể của một số anh chị đã xem, điều đó không thành vấn đề với tôi lắm vì thể loại phim ưa thích của tôi là bị kịch, điều đó có nghĩa là bị kịch đối  với tôi đó là cuộc sống (c’est la vie). Nhưng khi đã theo Micheal trải qua từng đấy gian nan, nguy hiểm, thách thức thì cái thằng ưa thích bị kịch trong tôi lại thấy sợ hãi khi phải đối diện với điều sẽ đến (chắc ai cũng hiểu là điều gì), MS đã hơn là một nhân vật trong phim, đấy là điều người ta hy vọng về con người, về nhân bản, về một cuộc sống giản đơn, một cuộc sống ngoài những xung đột mang tính “ngu dốt” của chính trị, đồng tiền, MS là giá trị nhân văn cần giữ lại, giá trị đã được bảo đảm qua việc giải thoát người anh khỏi ngục tù với sự kết tội oan uổng, cố gắng cứu giúp những người mà mạng sống bị đe dọa một cách không thích đáng, cố gắng hoàn tất hành trình vì điều mà anh cho là đúng. MS không phải là một anh hùng, đương nhiên vì anh hùng chỉ xuất hiện khi một người giết nhiều người khác trong chiến tranh, khi một người được cho là tốt cứu dc nhiều người khác. MS không phải là người tốt trong mắt nhiều người khác… MS không phải là siêu anh hùng cứu giúp mọi người, cứu giúp đất nước một cahcs thầm lặng. Anh đơn giản dùng trí tuệ mà mình có để làm những điều anh cho là đúng nhằm mang đến một cái kết tốt đẹp hơn đối với những người anh yêu quý. Một phạm vi hẹp mang đến bản sắc của một con người. MS thong minh, thư sinh và quyết đoán. Một tính cách đủ để chinh phục khan giả và chinh phục tôi hoàn toàn.

Khi những tập cuối cùng trôi đến, khi cái kết đã được biết trước sắp trở thành hiện thực, tôi lo lắng, bồn chồn và một chút phiền muộn. Anh xứng đáng với một điều tốt đẹp hơn thế. Sự xứng đáng là một từ khó có thể dùng trong thế giới này, xứng đáng gần nghĩa với từ công bằng, công bằng chỉ có trong hiến pháp chứ không thể có được ở hiện thực, vẫn biết thế nhưng một con người đã in sâu đậm như vậy trong tâm trí trong ngần ấy thời gian mải miết theo dõi thật cần đến từ xứng đáng. Nhưng (từ nhưng luôn khiến khuôn mặt mỉm cười khi mà trước đó một lô sếch xông các thứ buồn não được nói đến :D), cái kết lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hài long, một bi kịch mang hàm nghĩa tương lai, khi đã có tương lại thì người ta có hy vọng, khi có hy vọng người ta sẽ không cần dùng đến câu “đời là thế” nữa. Vậy đấy, cái kết đượm buồn nhưng khiến tôi nhẹ nhõm. Một đất nước tự do như Mỹ sẽ luôn magn đến hy vọng trong nỗi buồn khổ nhiều nước mắt nhất. Vâng.

Một kẻ cũng khiến tôi phải nhắc đến vì luôn khiến cho tôi hoài nghi về đạo đức của mình khi thỉnh thoảng tôi thấy thương hắn đó là T-bag, một tội phạm bị kết tôi hiếp dâm và giết người. Hắn là một con thú với một bộ óc vô cùng thong minh và ranh mãnh, một kẻ ham sống một cahcs đáng sợ, sẵn sang đánh đổi bất cứ điều gì kể cả chính bản than mình, sống bằng chính bản năng không thể kiểm soát, kiềm tỏa, một kẻ đáng thương đã có lúc muốn quay đầu nhưng xã hội không thể tiếp nhận. Một cái lưỡi rắn của nữ hoàng Cleopatre.

Đã có lúc tôi thấy mệt mỏi vì phải xem bộ phim này, không phải vì nó không còn hay nữa, vì nó quá căng thẳng và cảm giác như mọi chuyện không thể kết thúc, nhân quả là một vòng xoay với sự khép kín hoàn hảo. Tôi đã mong chờ bộ phim nhanh chóng kết thúc cho quỹ thời gian của tôi. Nhưng (lại nhưng) hết phim lại để trong tôi một khoảng trống, khoảng trống vì những mảnh đời xa lạ và tiểu thuyết đã khép lại trước tôi như cánh cửa mà vài tháng trước tôi đã đóng lại sau lưng tại 79 Bà Triệu. Nhớ với một chút buồn. Tôi đã quyết định là sẽ không theo dõi một phim bộ nào gây cấn hồi hộp nữa trong năm nay dù cho trước khi sang đây tôi đã chuẩn bị cho mình vài bộ có vẻ còn hay hơn nếu tin được vào rating trên Imdb.com.

Hãy chắc là bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi trước khi bắt đầu xem nhé.

Kết thúc rồi, thời gian cho một cuộc sống mới…

Advertisements