Nỗi cô đơn của các số nguyên tố

Sau một thời gian dài không đọc thêm quyển tiểu thuyết nào mới, để giành cho những thứ hắn cảm thấy “hay ho hơn”, hắn chọn quyển này như một mối nối, nối lại cái thói quen dường như chìm sau những đam mê khác của hắn. “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” của Paolo Giordano.

Số nguyên tố con số đặc biết trong chuỗi số tự nhiên khi chỉ chia hết cho 1 và chính nó, điều đó tạo ra một cảm giác cô lập, đơn độc và tự thân, ngay cả khi chưa đọc cuốn sách, bản thân hắn đã nghĩ đến điều đấy về các số nguyên tố, chúng đặc biệt và đầy tự chủ. Khi đọc cuốn sách hắn biết thêm rằng, chuỗi số càng hướng đến vô cùng thì càng hiếm gặp các số nguyên tố và không bao giờ có 2 số nguyên tố đứng cạnh nhau. Dựa vào những điều đó, tác giả trẻ người Ý đã dựng lên hai nhân vật cô độc trong xã hỗi Ý là Alice và Mattia, nói một cách to tát thì có thể nhận xét rằng cuốn sách nhằm mô tả đến một xã hội kì thị những người đồng tính, xa cách giữa các thế hệ…
Xã hội nào cũng vậy, ở đất nước nào cũng thế, khi một cá nhân sống không theo nếp nghĩ thông thường của xã hội đó, của những người xung quanh thì họ sẽ trở nên cô độc thành một số nguyên tố trong chuỗi số tự nhiên hoàn toàn tự mình sống. Mattia cũng thế, Alice cũng thế và ngay cả anh bạn thân của Mattia, Denis cũng vậy.
Cả 3 đều có “tật”, cái tật được để lại mãi mãi từ quá khứ, hoắc cái tật được phát giác ở hiện tại, Alice bị tật ở trên sau một vụ tai nạn trượt tuyết xảy ra khi còn bé, Mattia bỏ em một mình trong công viên để đi dự sinh nhật bạn và khi quay lại, đứa em sinh đôi của mình đã biến mất vĩnh viễn, Dennis bị đồng tính…
Mỗi thứ tật đó dường như đã rút đi một phần cuộc sống bình thường của 3 người để lại những khoảng trống lớn, những khoảng trống hoác cho nỗi cô độc của mỗi người phát triển và tự co cái bên ngoài của mình vào trong.
Cả 3 ngưòi đó, họ loay hoay tồn tại trong cái xã hội mà họ là một thành viên có thể thiếu. Mattia chủ động lánh xa đám đông, lánh xa những mối quan hệ xã giao, tránh xa mọi người, còn Alice thì chủ động tham gia vào cái xã hội đó nhưng bị xã hội đó ruồng bỏ, cô không thể hoà nhập vì cô với bản chất của mình không thể hoà hợp. Đọc “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”, khi Alice và Mattia không phải là một phần của xã hội đó thì họ tìm đến nhau cũng như trong “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời”, Shimamoto-san và Hajime hai nguời con một – một điều kì quặc của xã hội Nhật lúc đấy tìm được ở nhau ở đồng cảm, đồng điêu về tâm hồn. Hai tâm hồn cô độc tìm lấy nhau, tìm thấy mỗi nhau nhưng mãi mãi giữa họ có một khoảng cáhc khoảng cách mà 11 không thể gần 13, 17 không thể gần sát 19, họ yêu nhau, tâm hồn họ thuộc về nhau nhưng khi không thể vượt qua được sự cô độc do chính mình mang lại, họ sợ có lẽ khi phá huỷ sự cô độc đó họ sẽ bị lột trần, bị cháy xém, bị những thứ “tệ hại” xâm chiếm vào nơi rỗng không của họ, họ lại phải tách nhau, xa nhau như những số nguyên tố ở phía vô cùng.
Ngòi bút không thực sắc sảo, câu chuyện không thực đặc biệt nhưng cái cảm giác mà tác giả mang lại như khi hắn uống một cốc cafe đen nóng không đường khi ngồi ở My way nhìn ra nhà hát lớn, trống rỗng và đơn độc.
Tại sao Mattia không níu lấy Alice khi cô đã chạy đến tận nhà anh…? Hắn ghét đặt những câu hỏi tại sao, vì khi hỏi như thế, câu trả lời có thể chỉ là một sự nguỵ biện, một lời xáo rỗng, mòn vẹt. Xã hội hắn sống, hắn tồn tại mang dáng dấp của cái xã hội mà Giordano mô tả, những người lớn không thể hiểu và chấp nhận những gì thanh niên, những kẻ muốn sống như cách mình muốn làm, còn nhữngkẻ đó thì hoang mang vật vã để tồn tại, nhưng không đầy bi quan và vô cảm như Mattia, không thông minh và chìm đắm như Mattia. có điều gì đó lơ lửng sau khi đọc cuốn sách, lơ lửng như khi đôi mắt treo trên nóc nhà hát lớn, nhìn vào những hoạ tiết xa xăm cầu kì không rõ nét, nhưng chẳng thấy gì ngoài cái bản ngã của mình đang ở đâu đó tít trên mây cao vợi… khinh đời và đời khinh.

Advertisements