Looper (2012)

Image

Nếu bạn không tĩnh trí và điềm tĩnh khi xem phim này, thì đảm bảo đầu bạn sẽ quay mòng mòng, và bạn sẽ bị chinh đạo diễn Rian Johnson đưa vào một mê cung rối bời của việc du hành vượt thời gian. Thời gian là một thứ đặc biệt nó có tính liên tục và biến thiên, nó giống như một sợi dây nơi mà con kiến đang bò trên đấy, con kiến đó vẫn bò trên sợi dây nhưng đích đến, và cái không gian xung quanh của nó lại phụ thuộc vào việc người ta di chuyển sợi dây như nào, đặt sợi dây ở đâu. Nhưng chúng ta không phải là con kiến, chúng ta nắm giữ định mệnh của mình, chính vì vậy, mọi quyết định của chúng ta ở thời hiện tại sẽ tạo ra một dòng thời gian tương ứng để tạo ra con người chúng ta ở tương lai. Chúng ta hay nói về vận mệnh cái mà dường như được sắp đặt sẵn cho mỗi cá nhân, để mỗi cá nhân cứ tự động được xếp vào đó để tiến về phía trước mọi thứ từ quá khứ đến tương lại nằm trong sự thu xếp của một thế lực tối qua quyền phép nào đó mà con người bị chi phối. Nhưng không phải vậy. Rian Johnson đã viết ra một kịch bản vô cùng thông minh, và tạo ra một bộ phim tuyệt hay về cách mà dòng thời gian được hình thành như thế.

Ở tương lai con người phát minh ra cỗ máy thời gian, nhưng việc sử dụng nó là bất hợp phát và nó chỉ được sử dụng trong các tổ chức tội phạm. Bọn tội phạm lợi dụng cỗ máy thời gian, và gửi về quá khứ người bọn chúng muốn khử, và ở trong quá khứ, một kẻ của tổ chức đấy cầm đầu gây dựng một đội chuyên đi ám sát người được gửi về tương lai, sát thử đó gọi là “looper”, và khi kẻ Looper đó hoạt động được một chu trình 30 năm, thì tổ chức đó sẽ bắt kẻ đó lại và gửi về quá khứ để giết đi, nhằm xóa bỏ mọi dấu hết. Kẻ ám sát “Looper” Joe (Joseph Gordon-Levitt) tình cờ biết được điều đó, biết được rằng sẽ có một Joe của 30 năm sau (Bruce Willis) được gửi về để chính mình giết, nếu mình không giết thì sẽ bị tổ chức truy sát đến cùng. Khi đó bộ phim của 2 Joe, 1 già một trẻ diễn ra, 1 người thì cố giết người kia, một người thì cố tìm cách quay trở về tương lại với người vợ mình. Và lúc này dòng thời gian không còn được cố định, mà đang làm mờ dần đi bộ nhớ về những kí ức đã có của Joe già trong 30 năm qua. Tại sao có Joe già sống yên bình 30 năm để bị gửi về nếu như 2 ngưoif đang tự tìm diệt nhau ở thời hiện tại. Lúc này, phải có một thời điểm đầu, khi mà Joe trẻ mặc dù biết sẽ có ngày Joe già được gửi về nhưng vẫn cương quyết giết bỏ. Sau khi giết được Joe già, cuộc sống của Joe trẻ tiếp diễn… mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, vợ đẹp, nhà sang… cho đến thời điểm 30 năm sau, Joe bị bắt và biết mình sắp bị gửi về cho chính mình giết mình, Joe lên kế hoạch để thoát khỏi cái chết đấy khi a tự gửi mình về 30 năm trước tại địa điểm mà Joe trẻ đợi sẵn. và Joe già với sự khôn ngoan của mình muốn đi tìm diệt cái kẻ đã gửi mình về quá khứ để giết.

Thời gian, tương lại hiện tại luôn là đề tài hấp dẫn và kì quặc, thử tưởng tượng ta đang ngồi nói chuyện với chính mình của 30 năm sau tại một địa điểm quen thuộc, với cái đầu hói, cái nhìn soi mói, và những câu nói đầy trách cứ vì bản thân ta đang sống vô trách nhiệm. Đây là một đoạn hội thoại rất thú vị giữa 2 Joe, khi Joe già cứ trách cứ và chửi bới Joe trẻ về lối sống buông thả, sử dụng quá nhiều chất gây nghiện, và dùng việc giết người để kiếm sống, còn Joe trẻ cũng đưa ra những lý lẽ của mình, đang sống cuộc đời của mình thì phải cso sự tự chủ và Joe đã trọn cuộc sống như thế. Hai là một, mà một là hai, tự nhiên ta cảm thấy bối rối vì ta đang không chỉ sống cho bản thân mình mà ta còn đang sống cho cái ta tương lai, nhưng nếu thế thì ta sẽ tự mình mất đi cái sự làm chủ chính mình mà luôn cảm thấy có trách nhiệm, liệu cách sống nào đúng hơn?

Không chỉ có 2 Joe là đáng nói trong phim, còn có thêm tuyến nhân vật liên quan đén Rainmaker, kẻ được cho là đã giết vợ của Joe ở tương lai, và gửi ông về quá khứ, Joe nghĩ rằng việc tìm diệt đứa trẻ sau này sẽ trở thành Rainmaker sẽ làm cho mọi chuyện chấm dứt. Joe trẻ tìm đến một địa điểm trong 3 địa điểm liên quan đến Rainmaker, tại đây có một người phụ nữ Sara (Emily Hunt) sống cùng con trai Cid của mình. Đây là một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập luôn hết lòng bảo vệ con mình. Và tại trang trại của farm, câu chuyện được diễn ra theo hướng tiết chế và nhẹ nhàng, có một chút lãng mạn, của một người phụ nữ cô độc, và một người đang ông đáng trốn chạy, ngược hẳn với sự săn đuổi lạnh lùng của Joe già tìm đến 2 địa điểm còn lại. Chính cái câu chuyện diễn ra ở trong trai về người mẹ, thằng bé thông minh Cid có năng lực đặc biệt và Joe đã làm cho bộ phim mềm ra, và trở nên sâu sắc.

Một bộ phim về du hành thời gian như thế này, câu chuyện cso thể diễn ra rất hay nhưng quan trọng nhất là cái kết, việc tìm ra cái kết để khiến bộ phim đang hay không bị dở tệ vì cái kết nhạt nhào là việc khó, vì chúng ta thường không đoán trước được một cái kết cho những phim như này, nhưng dưới sự thông mình của đạo diễn, ông đã tạo ra một cái kết khá ổn, một cái kết giàu tính nhân văn, và giàu cảm xúc. một cái kết được sinh ra từ cái nhìn của một kẻ đã từng giết ngưoif không ghê tay, luôn phải sử dụng chất gây nghiện để tỉnh táo, cái nhìn vào chính định mệnh của mình, cái nhìn vào chính cái vòng lặp của bản thân để giải thoát nó.

“I saw a mum who would die for her son, A man who would kill for his wife. A boy angry and alone. Lay down and frightened. The bad path, I saw it”.

Bộ phim nói về những kẻ giết người nhưng lại không hề bắt ta phải phán xét điều đúng điều sai, chúng ta không nhìn và đánh giá tội ác, mà chúng ta nhìn vào những số phận, và nhìn vào cách họ đang chiến đấu để thay đổi định mệnh mình. Joseph Gordon-Levitt và Bruce Willis đã làm rất xuất sắc nhiệm vụ của mình, 2 thế hệ diễn viên hạng A của Hollywood cách nhau 26 tuổi là 2 bản thể của một cá thể trong 2 điểm của dòng thời gian đã đi với nhau thật ấn tượng và thú vị. Hollywood luôn có một nguồn diễn viên tài giỏi kế tục những lớp diễn viên trước, Josseph đang ngày càng thể hiện được khả năng của mình, và từ phim “500 days of summer”, anh đã trở thành một diễn viên nam rất được lòng người hâm mộ qua từng phim một.

Advertisements