The Painted Veil – Tình yêu: trừng phạt và tha thứ

Layout 1Có một cô gái hỏi tôi rằng “Mất bao lâu để hiểu hết con người anh”, tôi bảo rằng “đôi khi em chỉ cần mất 1 tuần, đôi khi cả năm đôi khi em phải đi bên anh cả đời mới hiểu được”. Cũng như để tôi hiểu lại em, tôi cũng cần chừng đó thời gian. Chính vì vậy mà câu “đôi khi khoảng cách giữa hai con người là chuyến hành trình vĩ đại nhất” dành cho bộ phim The Painted Veil (John Curran, 2006) thật hay và đúng. Vì để đi hết hành trình đó, hai con người đến được với nhau ở điểm cuối cùng phải thực sự dũng cảm, thấu hiểu, chấp nhân và tha thứ, nếu không hành trình đó sẽ không bao giờ hoàn tất, để rồi chúng ta chưa kịp chạm vào nhau bằng thứ tình yêu được vun đắp đầy mãnh liệt, mỗi người đã rẽ hướng đi tìm hành trình khác trong cuộc đời mình. Continue reading

Amour – Chỉ có tình yêu

Amour-PosterỞ độ tuổi 85, Emmanuelle Riva đã là người lớn tuổi nhất được đề cử giải Oscar trong suốt chiều dài lịch sử của giải thưởng, nhưng cái kết có hậu lại dành cho Anna Hathaway trong vai Fantin ở bộ phim Những người Khốn khổ, một điều đáng tiếc khi bà đã không nhận được tượng vàng cao quý đó ở độ tuổi gần đất xa trời như một sự tri ân những gì mà bà đã đóng góp cho điện ảnh. Nhưng bỏ qua điều đó, Emmanuelle Riva đã đạt được giải thưởng lớn hơn thế trong lòng những người yêu điện ảnh, Anne của Emmanuelle Riva trong tác phẩm Amour của đạo diễn Michael Haneke sẽ là một hình ảnh kinh điển trong điện ảnh ở thể loại bi kịch lãng mạn.

Bộ phim kể về một đôi vợ chồng giáo viên dạy Piano về hưu, sống trong một căn hộ tiện nghi tại Paris. Tại đó cuộc sống của họ trôi qua êm đềm hạnh phúc, nhưng đến cái tuổi gần đất xa trời, Anne (Emmanuelle Riva) – người vợ trong một lần ăn cơm đã có dấu hiệu đầu tiên của một cơn đột quỵ và sau lần đó, bà với căn bệnh quái ác của tuổi già đã dần dần mất đi sức khỏe, sự minh mẫn của mình, bà dần dần phải di chuyển bằng xe lăn, rồi không thể cử động chỉ có thể nằm một chỗ. Trong hoàn cảnh đó, người chồng Georges (Jean-Louis Trintignant) và Anne đã thể hiện một tình yêu tuyệt đẹp, một thứ tình cảm không phải nống nhiệt của tuổi trẻ, mà đơn giản và gần gũi của tuổi già, của bao nhiêu năm cùng chung sống, cùng chia sẻ. Bộ phim không xây dựng tình yêu đó bằng những lát cắt về tuổi trẻ của họ, mà thuần hiện tại, hiện thực, một căn hộ, hai người già, một vài người giúp việc, thỉnh thoảng có con gái định cư ở nước ngoài đến thăm.  Continue reading