Frances Ha – đơn giản yêu, đơn giản sống

Greta GerwigKhi người ta chưa phát minh ra phim màu, những bộ phim trắng đen là điều bình thường, bắt buộc, nó bình thường như thể ta phải ăn cơm để sống. Nhưng khi phim màu ra đời, trải qua nhiều năm phát triển, với công nghệ, màu sắc càng ngày càng rực rỡ, thì phim đen trắng trong thời đại như vậy mang trong mình ý nghĩa. Nó tôn lên những giá trị của sự đơn giản của cuộc sống, làm nổi bật lên chân dung và dẫn ta vào sâu hơn câu chuyện để tìm thấy trong đó số phận và sự tồn tại của con người. Frances Ha, bộ phim của đạo diễn Noah Baumbach với hai tông màu đen, trắng cho tôi cảm xúc như vậy. Một cảm xúc thuần khiết, đơn sơ về cách một cô gái vật lộn với cuộc sống để tìm đường đi cho chính mình tại thành phố New York rộng lớn.

Không có một căn hộ cho riêng mình, không có một chuyên môn thực sự cho đam mê của mình, cô gái New York Frances chỉ có duy nhất một thứ khiến cô ấy luôn cảm thấy thực sự vui vẻ là cô bạn thân Sophie. Một ngày Sophie chuyển đi ở nơi khác và có bạn trai. Frances trở nên lạc lõng trong các mối quan hệ của mình, bối rối khi theo đuổi đam mê trở thành một vũ công khi mình không thực sự biết nhảy. Một cô gái trẻ, gần như chưa trưởng thành trong suy nghĩ, làm sao thoát khỏi những ngổn ngang đó là điều mà đạo diễn kiêm biên kịch Noah Baumbach cùng nữ diễn viên chính Greta Gerwig muốn kể.

Như tôi đã nói, với Frances dường như chỉ có Sophie và tình cảm của cô dành cho bạn thân mình là thật. Cô và bạn trai chia tay nhau chì vì Frances muốn được sống cùng bạn thân mình. Có lẽ mối quan hệ của hai cô gái đó đúng như Frances nghĩ thật. Họ vui vẻ, họ cùng nhau làm nhiều thứ, họ chia sẻ nhau cuộc sống cá nhân và họ hứa hẹn làm nhiều điều thú vị với nhau. Nhưng có lẽ, dù bằng tuổi và cùng học với nhau hồi đại học, Frances không thực sự trưởng thành trong suy nghĩ, hoặc cô là một người mơ mộng và chỉ chạy theo cảm xúc của mình mà không nhìn vào thực tế, trái ngược hẳn với một Sophie thông minh, sắc sảo và biết thế nào là tốt cho bản thân mình. Ai cũng mơ mộng, rồi ai cũng phải lớn, đó là thực tế dù cho phũ phàng thì cũng nên nhận thấy như vậy. Cuộc sống chưa được chuẩn bị trước khi không có Sophie bên cạnh của Frances thật rối bời và lạc lõng.

Những mối quan hệ mới của cô đều trở nên có đôi chút hài hước và mỉa mai cho sự cô đơn của chính cô. Cô luôn cố gắng hòa đồng, thân thiện, luôn luôn với khuôn mặt hiền từ và bất cần, cùng đôi mắt buồn cho ta cái cảm giác của một người phải gồng mình để sống khi chưa thực sự biết cần làm như nào để sống. Bồng bột và nông cạn, Frances thả trôi cuộc đời mình một cách khó khăn. Công ty nhảy nơi cô đang học việc không muốn nhận cô vào chính thức. Luôn thiếu tiền, nhưng ngay khi nhận được tiền hoàn thuế, cô liền lập tức rủ bạn đi ăn, để rồi thẻ không trả được phải chạy đi rút tiền mặt, cái mà ngân hàng bắt cô trả lãi cao. Cứ vậy, những điều sốc nổi và bồng bột cứ nối tiếp trong đoạn đời không biết tổ chức ra sao của cô. Chẳng bù cho những người khác. Những người mà dù cho, ta nhìn ở vị trí thứ ba, quan sát ta có đôi phần khó chịu ở thái độ của họ, thì Frances không nhận thấy như vậy.

Cô có ai khác ngoài Sophie để kể về. Luôn luôn có cái tên đó trong các câu chuyện. Và cảm thấy có đôi phần hụt hẫng khi người khác biết tin về bạn thân mình mà mình không biết. Có phải chẳng vì Frances quá mơ mộng và thiếu trường thành? Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mà thật dễ để trả lời. Chân dung của Frances giống chân dung của Llywen Davis, vật lộn trong mưa tuyết đi tìm lối thoát cho đam mê ca hát của mình. Frances thì đi tìm con đường để đi khi cô lạc vào một mê cung đầy cỏ rậm, không biết phải thoát ra như nào. Khi người ta lạc lối và mắc kẹt trong chính cuộc đời mình thì dường như đi đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi nó. Cô quay chơi với gia đình, cô sang Paris vì một ý nghĩ bốc đồng… đến đâu sự lạc lõng cũng bủa vây, những cuộc nói chuyện buồn bã, cuộc điện thoại thiếu sinh khí. Từ Frances ta cứ có cảm giác như chính ta đã từng có lúc mắc kẹt như vậy, để rồi loay hoay và tuyệt vọng. Sophie là một hình ảnh trái ngược, luôn biết mình cần gì, hiểu Frances nhưng biết cách sống cho cuộc đời của chính mình hơn. Cô cũng biết bạn mình không bao giờ bỏ rơi mình, cô chạy theo điều cô cho là đúng như tất cả những người trưởng thành khác sẽ làm. Có lẽ ai đó sẽ trách Sophie ích kỉ, nhưng thực tế, Sophie chỉ là người thực tế.

Nhưng cô không tuyệt vọng, Frances là một người mạnh mẽ, kiêu hãng và quyết đoán. Cô bám theo đám mê của mình như một con tàu bám vào vì sao phương Bắc để tìm hướng đi tới đất liền. Không cần đến sự thương hại của người khác, không tuyệt vọng đến suy sụp, cô hồn nhiên chạy nhảy trên đường trong tiếng nhạc, vui tươi và đầy sức sống, như thể cuộc đời quá đẹp, để rồi về đến nhà lại hụt hẫng khi chỉ còn lại một mình. Cô từ chối công việc được đề nghị chỉ vì nó không đạt được cái tham vọng trở thành vũ công của cô. Cứ vậy, trong sự rồi bời, cô thả trôi mình đi, tự nhiên ta cảm thấy nhẹ nhàng, chứ không mang lại cảm giác nặng nề về sự vô tổ chức và tuyệt vọng. Có lẽ vì thế mà Frances Ha có một sự duyên dáng đến kinh ngạc khiến cho bộ phim trở nên vô cùng đặc sắc và đáng yêu.

Ước mơ là điều đáng được vun đắp, theo đuổi ước mơ đến cùng là điều đáng được ủng hộ. Ai cũng vậy, đó là ý nghĩa của cuộc đời khiến cho cuộc đời chúng ta trở nên đa dạng và đáng sống hơn rất nhiều. Nhưng liệu có bao nhiêu người đủ sức mạnh để buộc mình bơi giữa dòng hỗn độn mà không bám vào một cái phao nào đó dù cho nó đi chệch hướng với hướng đến của đam mê, bản thân tôi không có câu trả lời, mỗi người tự đánh giá về bản thân mình để tìm xem cái gì đáng và không đáng để tiếp tục dấn bước trên con đường “sống” đầy những khó khăn như vậy.

Greta Gerwig là nữ diễn viên chính và cũng là người chấp bút cùng đạo diễn Noah. Cô có một khuôn mặt đầy đặn, hiền lành và thông minh, một khuôn mặt gợi lại nhiều nét của Kate Winslet. Sức biểu cảm của khuôn mặt, cùng với giọng nói tự tin nhưng luôn có dấu hiệu bảo vệ chính mình khỏi miệng lưỡi của người khác, quyết đoán và buồn, yêu thương nhưng chấp nhận, khiến cho nhân vật Frances vừa đẹp, vừa rất thu hút vì sự đơn giản và rất đời thường.  Bộ phim có những góc quay tuyệt đẹp, màu trắng đen như tôi đã nói làm nổi bật lên rất nhiều tính cách và sự trống rỗng của Frances. Nhưng cũng từ hai màu trắng và đen, ta mới nhìn thấu suốt được một tâm hồn đẹp, dễ tổn thương nhưng không bao giờ từ bỏ. Sẵn sàng chiến đấu cho đam mê của chính mình.

Advertisements

10 Comments

    • Có chứ, chúng ta có thể thay đổi hình, như cách diễn viên thay đổi hình qua mỗi vai diễn. Nhưng hình ảnh là thứ huyễn hoặc và phù phiếm. Chỉ có cái ego của mỗi người mới là cái không thể thay đồi và nói cho ta biết bạn là ai.

  1. Nếu được chỉ cho mình cách thay đổi, không thì thay đổi giúp mình nhé: Mình thích trăng và mèo (trăng khuyết hay tròn đều được). Thích màu trắng đen. Sau khi nhận được quà, mình sẽ giới thiệu về bản thân nhưng chắc chắn là không biết nhau rồi vì bạn là người Hà Nội còn mình là người Sài Gòn :3

  2. >_> add hình >> nhưng k thấy hình đâu. Tạm thời đang có chút điên loạn…
    K phải khoe nhưng mình đã làm việc cả đêm nên giờ có chút bấn loạn với cái vụ này.
    Tạm thời bảo trì thân thể… Sau đó, tính tiếp. Cảm ơn nhé! Như đã hứa – mình tên Vanessa, bé gái chưa đủ tuổi làm người lớn, tính tình có chút tẹo khác người. 🙂
    Một ngày vui vẻ nhé! Chỗ mình ở bầu trời rất trong xanh. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s