Tuyết và nỗi cô đơn

Một năm có bốn mùa, mỗi mùa một sắc thái, nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là mùa đông, và nếu đó là mùa đông xa xứ, xa quê hương thì dấu ấn của mùa đông càng đậm nét hơn bao giờ hết. Không gia đình, không người thân thiết, không cả tình yêu, chỉ có một thân một mình, đơn độc và lầm lũi.

Tôi ở Pháp đến mùa đông thứ tư. Để đến được với mùa đông, người ta luôn nghĩ rằng những du học sinh sẽ có được một mùa thu đầy lá vàng trong ánh nắng mát dịu và tươi sáng ở châu Âu, những bộ ảnh mùa thu ấn tượng và giàu cảm xúc với thảm lá dưới chân và trên đầu những những cái cây nhuộm một màu vàng già nua nhưng gợi tình. Không phải nơi nào cũng vậy, không phải năm nào cũng thế, mùa thu của châu Âu đa phần vẫn nhuốm một màu xám của trời mây, những cơn mua nhỏ ẩm ướt và buồn bã. Đôi khi như vậy, người ta lết qua một mùa thu chưa kịp hưởng cái tinh túy của thời tiết để ùa đến một mùa đông lạnh lẽo, những cành cây khẳng khưu không còn lá, những con đường đầy tuyết và mưa trộn lẫn tạo thành những vũng lầy đen đúa và sầu thảm.  Continue reading

Advertisements

Tháng 1

Image

Tuyết, tuyết rơi khắp nơi trên đất Pháp, rơi dày ở phía Bắc, rơi mảnh ở Paris, và rơi vụng về ở Lyon. Tháng 1, bộ cánh trắng của vị thần mùa đông phủ kín khắp mặt đất. Như ma mị, những thành phố được phủ một lớp bột trắng xóa, những màu u ám của mùa thu bị khỏa lấp, chìm bên dưới cùng những khuôn mặt buồn. Tuyết mang đến sinh khí cho trời đất, cho con người, những khuôn mặt vui tươi của lần đầu thấy tuyết hoặc vẫn luôn mong đợi tuyết rơi hàng năm. Tuyết hòa lẫn trong mình những mảnh guơng vỡ của con quỷ, để nếu mảnh gương đâm vào tim ai, thì người đấy trở nên băng giá, có bao nhiêu khuôn mặt cười tươi đấy bị mảnh gương đâm phải để trái tim lạnh lẽo khép kín không còn muốn sẻ chia?

Đầu tiên

IMG_0302
Thật ra thì tôi cũng đã viết vài dòng về Tuyết rồi, tuyết theo nghĩa của thời tiết chứ không phải tuyết của tiểu thuyết hay phim ảnh. Nhưng nhân tiện tuyết đã rơi ở đất nước mặt trời mọc, hay nói đúng hơn là rơi ở nơi mà có một cô bé đang thực hiện ước mơ của mình. Và như cảm xúc của bao người con khác của vùng nhiệt đới, cái cảm giác đầu tiên được nhìn thấy tuyết rơi thật khó tả thành lời, đó là cảm xúc của lần đầu tiên nhìn thấy cái mà mình vẫn hằng mong ước, cảm xúc trước sự trắng trong tinh khiết của H20 đóng thành tưng bông rơi chậm, gió thổi xoay vần, như bụi, mà không phải bụi, như mưa mà không phải mưa. Và cảm xúc đó thường thoát ra người với sự thích thú đôi khi quá khích rất dễ thương của bất kì ai lần đầu tiên thấy tuyết. Và tôi không nói tiếp về tuyết như một chủ thể của bài viết nữa, mà tôi nói đến cái đầu tiên.