Blue Ruin – Nỗi buồn tận diệt

311213.jpg-r_640_600-b_1_D6D6D6-f_jpg-q_x-xxyxxBản nhạc Souls No Regrets của Little Wille Johnson cất lên ở cuối phim Blue Ruin mang lại một nỗi buồn khôn tả của hành trình trở về quê nhà của một gã lang thang để bảo vệ gia đình sau 10 năm bỏ nhà ra đi vì nỗi đau mất cha mẹ quá lớn. Nó gợi lại hình ảnh của một kẻ tứ cố vô thân, lục thùng rác để kiếm thức ăn, lẻn vào nhà người lạ khi tất cả đều đi vắng để tắm rửa, đôi mắt luôn chất chứa một sự vô hồn và tuyệt vọng. Chuyện gì đã xảy ra và cuộc đời anh gã sẽ ra sao? Blue Ruin của đạo diễn Jeremy Saulnier là một bộ phim dạng trả thù, ly kì, nhẫn tâm. Nó không gây ám ảnh về sự tàn bạo như cách bộ ba phim của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook đã làm, nhưng nó gây trong ta một nỗi buồn sâu sắc và sự căng thẳng như dây đàn trong suốt 90 phút của phim.

Mở đầu chậm rãi, màu trung lập, mọi thứ tạo cho ta cảm giác lửng lơ và chờ đợi. Một người đàn ông lộ mặt khỏi buồng tắm, vội vàng tắt nước, bộ râu rậm, lo lắng, lao ra khỏi cửa sổ trong tình trạng chưa mặc áo quần. Một gã lang thang, một kẻ có hành tung mờ ám, một người mà khi cảnh sát đến hỏi đã lo sợ và cảm thấy bất an. Chuyện gì đã xảy ra cho gã? Câu hỏi được trả lời qua một sĩ quan cảnh sát, người mời gã về đòn để báo tin rằng, một kẻ nào đó vừa được ra tù sao 10 năm bị giam giữ, và muốn gã phải cẩn thận.

Câu chuyện sẽ dẫn đến đâu? Tôi luôn nghĩ một bộ phim hay là một bộ phim luôn khiến người xem phải nghĩ trước kịch bản để hình dung ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo, và rồi ta sẽ bị chưng hửng vì ta nghĩ sai, kịch bản đi theo một chiều hướng khác, ta lại có những câu hỏi khác, ta lại để trí tượng tượng quá nhanh của ta đi vội vàng lên phía trước, ta lại sai, chỉ còn đôi mắt ta đang nhìn vào thực tế, vào nhân vật mà thôi. Dwight – tên của gã lang thang đó do Macon Blair thủ vai, đi đến nơi ở của kẻ vừa ra tù, khuôn mặt đau khổ, tiếng khóc uất nghẹn khi nhìn thấy hắn. Hành trình tìm đến đấy không dễ dàng, gã luôn thể hiện mình tuyệt vọng và đau buồn thế nào trong mỗi hành động của mình, tuyệt vọng ăn cắp khẩu súng đã bị lắp khóa chống trộm. Ta cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng nỗi đau của gã, nỗi đau xuyên thấu màn hình đi thẳng vào trái tim ta, một nỗi đau đạo diễn đã không nhắc đến từ đầu, mà dần dần hé lộ cho ta về sau, nỗi đau lớn cộng với sự hoảng sợ khi nghĩ rằng kẻ đó sẽ quay ra tìm mình, Dwight giết hắn, tàn nhẫn và đầy tính tự vệ. Mọi thứ được đặt vào tay Dwight không chủ đích, gã không có kế hoạch gì, gã chỉ đi theo cảm xúc của mình, để rồi khi tình huống xảy ra, bằng sự tuyệt vọng và nhanh nhạy, gã cố gắng hoàn thành nốt việc mình phải làm. Bảo vệ gia đình mình (là em gái và hai đứa cháu nhỏ) khỏi gia đình của kẻ được cho là giết bố mẹ gã, một gia đình độc ác, cục cằn, thiếu giáo dục và thiện chí.

Dwight biết việc mình làm sẽ khiến gia đình của Wade (kẻ mà gã giết) đi tìm gã và em gái để trả thù. Ở một mức độ vừa đủ để tạo nên kịch tích, bộ phim kéo căng như sợi dây sắp đứt, khuôn mặt của Dwight, cách gã phải đối mặt với tình huống do chính mình gây ra khiến ta luôn luôn lo lắng và sợ hãi, khiến bộ phim mang một màu sắc buồn nhưng không bị chùng xuống bởi bi kịch mà vô cùng căng thẳng, nó không phải kiểu đấu trí, là dạng thức khi ta tự nhiên bị đặt vào tình huống ta không lường trước, chỉ có bản năng dẫn lỗi, và sự lo lắng chỉ đường.

Những bộ phim kinh phí thấp được viết, sản xuất và đạo diễn bởi cùng một người như phim này, luôn mang lại cho ta dấu ấn đặc biệt của đạo diễn, nó đầy cá tính và đậm chất nghệ thuật trong từng cú máy và tình huống xử lý. Một gã tuyệt vọng khi cần phải làm thì phải làm ra sao? Một cuộc đời đang bình thường, tự nhiên bất hạnh ập đến thì mỗi người sẽ hành xử thế nào? Và tại sao? Cái người ta luôn đặt câu hỏi về mọi chuyện trên đời là tại sao, có nhiều người chọn cách trả lời trực tiếp, có những người chọn cách im lặng, có những người khác tạo tình huống để gợi mở. Tôi luôn nhìn thấy trong gã Dwight có một điều rất đáng phục đó là không cố chấp và phán xét hành động của cha anh, dù cho hành động đó đã đẩy ra thành kẻ lang thang, lẩn trốn chính cuộc đời mình.

Bộ phim không cho ta cái nhìn về đúng sai, chỉ là hành động phải làm, hành động mà Dwight cho rằng mình phải gánh trách nhiệm, phải bảo vệ em gái mình. Anh không dừng lại quá lâu để nghĩ, để do dự, anh chỉ là một kẻ giết người không chuyên, nhưng không do dự, không hối tiếc, hoặc không kịp hối tiếc. Với những dạng phim hồi hộp ly kì, thì Blue Ruin quả thực đã làm rất tới, đã khiến ta tập trung và lo lắng, khiến ta chờ đợi kết cục và hy vọng nó sáng hơn cuộc đời đáng buồn của Dwight.

Không có nhiều điều để cắt nghĩa về phim này, nó đơn thuần là một bộ phim hay, đầy chân thực và đậm nghê thuật, nso cho ta hiểu việc giết người không dành cho những kẻ nghiệp dư, nhưng khi cần, một người đàn ông cần phải làm hết khả năng của mình để không hối tiếc kể cả việc giết người. 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s