Con người thay đổi hay lòng người cố chấp?

IMG_2214.JPG
Trong cõi vô thường của đời sống, không có gì là bất biến, mọi thứ rồi sẽ đổi thay. Chúng ta không có những câu chuyện vĩnh cửu như Ngưu Lang Chức Nữ năm này qua năm khác cứ ngày 7/7 là gặp nhau trên cây cầu Ô Thước trong đời thực, vì bản chất của con người, là sự tương thích với môi trường, thay đổi theo thời gian. Cuộc đời là hữu hạn, chúng ta không trường tồn như những nhân vật đóng đinh trong sách vở, chúng ta sống để rồi chết, ngắn hạn vậy, nên xét cho cùng, sự đổi thay trong nghĩa tích cực nhất của nó, là để sống tốt hơn hiện tại. Tôi đang muốn nói sự đổi thay trong tình yêu, một danh từ vĩnh cửu, nhưng lại là một trạng thái có thời gian, đôi khi ngắn, đôi khi dài, nhưng nó không có sự mãi mãi, nó có sự thay đổi nội tại. Hãy tưởng tượng tình yêu có hình cầu bất biến như quả đất, nhưng bên trong nó, qua các thời kì khác nhau, hình dạng bề mặt khác nhau, địa chất thay đổi… Ta thay đổi trong từng chu kì yêu của chính mình, ta là mặt nước và đỉnh núi của một quả đất hình cầu, nơi có một mặt trăng làm vệ tinh, soi sáng ta ánh sáng mờ mờ của hư ảnh, để ta lầm lũi bước trong đời với sự đau khổ và hạnh phúc đan nhau theo từng chu kì yêu của chính mình. Continue reading

Locke – Quay lưng lại với cả thế giới để sửa chữa lỗi lầm

IMG_2207.JPG

Trên chiếc Limousine, đạo diễn Leos Carax đã làm ra một trong những bộ phim xuất sắc nhất năm 2012 Holy Motors. Trên chiếc Limousine đó, một người đàn ông đóng nhiều vai khác nhau để đưa cho ta một cái nhìn toàn cảnh về những vấn đề của xã hội đương đại, lấy chiếc xe làm mạch chuyện, câu chuyện hướng ra bên ngoài cánh cửa xe được đóng mở liên tục để cho ta những cái nhìn khách quan về cuộc sống. Năm 2014, đạo diễn Steven Knight đặt cũng đặt một người đàn ông khác vào một chiếc BMW sang trọng. Nhưng khác với chiếc Limousine mà cánh cửa luôn được mở. Chiếc BMW đóng kín, không ai ra vào, người đàn ông đó lái xe suốt 85 phút của phim, chỉ một mình ông ấy, cùng chiếc điện thoại gắn trực tiếp vào xe, nói chuyện bằng loa ngoài. Ông ta giải quyết khủng hoảng của đời mình, chỉ có ông ta và vấn đề của chính mình. Không có những đoạn phim hồi tưởng, bộ phim chạy theo thời gian thực của chuyến hành trình trên chiếc BMW đó. Vậy điều gì bắt ta ngồi xem 85 phút một người đàn ông nói chuyện điện thoại trong chiếc xe của mình? Continue reading

Chỉ là mưa thôi…

10589098_10204180243563778_1724677213_nBắt đầu từ sáng sớm, cơn mưa to kéo dài dai dẳng suốt cả ngày. Tiếng hạt mưa rơi trên mái, gõ vào cửa sổ nghiêng hứng trời miệt mài và đơn điệu. Những hạt mưa không ngừng rơi từ độ cao nào đó nằm ở tầm bay tới của đôi cánh đại bàng, chúng đi xuyên không khí, tìm đến mặt đất, như thể lũ tinh binh lao mình đi đến quả trứng hòng tìm kiếm hy vọng tạo ra sự sống tiếp nối. Trong tiếng mưa, tôi nghe thấy điều đó, sự sống ở đâu đó bên ngoài kia đang nhờ những hạt mưa nuôi dưỡng mình.

Kết thúc vào chiều muộn, cơn mưa chấm dứt không lời như khi bắt đẫu để lại bầu trời một màu âm muội, xám và đầy bối rối. Đó là bầu trời chứa những tầng mây dày, giống như tấm thảm của một căn hộ trung cư cũ dùng đã lâu ngày và không thể nào giặt sạch màu thời gian, màu của bui trên nó nữa.  Nhiều tấm thảm như vậy chồng lên nhau, không phải kiểu chồng khít như khi ta xếp áo quần, nó là kiểu nửa vời, như thể một đứa trẻ đang nghịch ngợm vứt các thứ đồ lên nhau, nó bị lệch, méo và lộn xộn.  Những tầng mây u ám đó bám vào bầu trời cho ta một cảm giác như thể ta đang nhìn xuống đáy đại dương, nơi sâu thẳm, đầy những đe doạ, đầy những điều kì lạ, và đầy bất an.

Continue reading

Tháng 8

Poster trên tường lại rơi, nhắc nhớ đến tháng 8 năm ngoái.

Sáng thứ 7 dậy thật sớm, tiếc là chẳng có hàng bún phở nào. Tôi chạy đi mua croissant và cốc cafe mà trộm nghĩ, sao ở đây nó lại nhạt thếch vậy.

La Larme

Giống như nước chảy qua sỏi đá chẳng để lại gì ngoài sự bào mòn, thời gian cứ trôi như sự mặc định. Tôi chợt nhận ra tháng 8 đã đến. Bầu trời xanh ngắt không phải màu tẻ nhạt của tấm thảm một màu xanh mỏi mắt, màu trời đã làm dịu lại cái nắng điên đầu của mùa hè bằng những đám mây nhỏ, lơ lửng không trôi, như thể đó là sự tích tụ của những gì thanh khiết nhất còn xót lại trên đời. Tôi cứ lặng ngắm chúng, khuôn mặt giãn ra hết cơ, ánh mắt không để những làn mi chớp lại, cánh mũi thở nhẹ, chiêm ngưỡng và trầm trồ, tôi thốt ra thành lời với âm thanh tan dàn thành một làn hơi mỏng khi thoát ra khỏi vòm miệng “Đẹp quá”. Cái đẹp của sự mênh mong diệu vợi, của sự…

View original post 1,640 more words

Cừu, sự nửa vời và những ý niệm cấy sinh

Trên instagram tôi nhận được một lời đề nghị dễ thương từ một người không quen là vẽ cho cô ấy con cừu, tôi có bảo lại là tôi không biết vẽ, tôi chưa bao giờ vẽ cái gì ra hồn cả. Tôi luôn luôn chậm chạp trong cách hiểu tư duy của người khác như vậy, khi cô ấy hỏi tôi rằng tôi đã đọc Hoàng Tử Bé chưa? Lúc này tôi mới hiểu điều cô bé đó yêu cầu tôi. Vẽ một con cừu nằm trong một con vật khác hoặc nằm trong bất cứ thứ gì như cách Hoàng Tử Bé vẽ con voi nằm trong con trăn. Một yêu cầu kì lạ nhưng thú vị. Tôi đã quên tôi đang sống trong thành phố nơi Hoàng Tử bé được ra đời. Tôi quên mất cách tư duy đơn giản mà giàu tính biểu hiện của trẻ con, hay thực ra cái lõi tư duy của tôi luôn có cái logic khô khan thiếu trí tưởng tượng như vậy. Tôi luôn nghĩ cái tôi còn thiếu để có thể viết một cái gì đó mạnh mẽ và hoàn chỉnh chính là trí tưởng tượng. Đầu óc tôi luôn lơ lửng đấy là điều không khó nhận ra và bản thân tôi cũng hiểu rằng tôi luôn ở một mức nào đó thất thường so với mặt đất, có điều mức thất thường đó vẫn còn quá bình thường để có thể nhìn thấy những điều gì mới mẻ và thú vị giống như một con chim sẻ chỉ bay được từ cây này qua cây khác ở một độ cao khiêm tốn chứ không thể so sánh với tầm cánh của đại bàng hay nhiều loài chim khác. Đôi khi tôi chìm đắm vào suy nghĩ đó, về sự thiếu trí tưởng tượng của mình bằng việc tưởng tượng ra một điều gì đó thật kì lạ và không tưởng. Continue reading

I was here for a moment, then I was gone *

Trên mạng người ta các nhà đạo đức học, bình luận học, a dua học… bắt đầu bình loạn về chuyện kê ghế lên sách, chuyện chàng “ca sĩ” nọ, đủ thứ chuyện tầm phào trên đời, họ mổ xẻ, phân tích một cách rất ư nghiêm túc và đầy tính “học thuật”. Tôi lướt nhanh trên new feed của mình đủ để hình dung một bức tranh toàn cảnh của những fber. Rồi tôi gập máy tính, cầm theo Kindle và rời khỏi nhà. Thế giới mạng thật ngán ngẩm, và ế ẩm, ai cũng có cái để “bán” trên những status của mình, như tôi, tôi trưng ra tâm trạng của mình, phim ảnh, nhạc nhẽo…. đôi khi tôi thấy thật phù phiếm, nhưng rồi tôi lại cứ đâm đầu vào, “trưng bày” ra và để rồi lại ngán ngẩm. Vòng lặp của nghịch lý, của những phi lý chiếm đóng tâm trí, ta cứ vậy chìm trong sự luẩn quẩn, để rồi… mà thôi bỏ đi, tôi đang kể chuyện mình ra khỏi nhà với Kindle. Tôi đang đọc dở cuốn “Xứ sở diệu kì tàn bạo và nơi tận cùng thế giới” của Haruki Murakami, một cuốn sách mang hơi hướng huyền bí, kinh dị, tội phạm và đầy những ảo ảnh. Càng đọc thì tôi càng thấy chán với giọng văn của ông, nhưng lại bị cuốn vào câu chuyện ly kì mà ông vẽ ra, thực cũng chẳng có gì mới so với các tác phẩm khác, nhưng mà ta vẫn cứ đi theo, vì ta lại tự thấy bản thân mình trong những nhân vật đó, Murakami thật giỏi lôi cuốn người đọc bằng cách như vậy, xây dựng những cá nhân đặc biệt nhưng lại vô cùng bình thường, gán cho họ nhiệm vụ tầm thường nhưng kì quặc, đầy nghịch lý, nghịch lý tạo nên bản thể mỗi người. Continue reading

Những ngày ở Paris (1)

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó đi vào bên kia nơi tôi không thể đi theo nữa, tôi chỉ đứng đó nhìn theo, và thấy trong lòng trống huê trống hoác. Tôi bối rối uống vội ngụm nước, cầm lại cái quạt tản nhiệt bị bỏ lại, và quay đi khi bóng hình đó xa khuất. Tôi chỉ quay đi, chứ không đi về, tôi vào tiệm bánh Paul mua cho mình cốc cafe, và ngồi xuống một chiếc ghế trống bên ngoài. Tôi không biết tôi ngồi đấy làm gì, nhìn thế giới của người lạ chuyển động trước mặt, đông đúc, ồn ào và vui vẻ, và đợi tin nhắn đã an toàn của hình dáng đó. Tôi chợt thấy mình mỉm cười, tôi cười thành tiếng khi nhìn vào chiếc điện thoại với cái hình nền đang ở đó. Tự nhiên cảm giác của tôi bị trộn lẫn giữa hiện thực và hư ảnh. Ánh mắt tôi nhòe đi, như thể được che vào đó là một tấm ảnh 3 chiều, như ba tư thế của Đức Phật, tôi thấy tôi trong ba mảnh của cuộc đời, quá khứ, hiện tại và tương lại, ba mảnh nhưng thực sự chỉ là một, mảnh màu của quá khứ, tất cả rồi sẽ trôi tuột về quá khứ, trong đôi mắt của Phật ở cõi niết bàn, vô thủy vô chung.

Continue reading

Hoài niệm từ bóng đá

Hôm nay tôi cảm thấy mình khá tệ, tôi không đến một buổi tiệc chia tay một người anh sắp đi xa, vài người trong buổi tiệc gọi điện và nhắn tin nhiều với những lời trách móc tôi đáng được nhận. Nhưng tôi không muốn đến, chỉ là bữa tiệc tàn, chấm dứt hết những ngày tháng đã qua ở nơi xa xôi này. Tôi nghĩ đến chẳng để làm gì, tôi muốn gặm nhấm nỗi buồn của mình ở nhà, ru rú ở nhà. Có lẽ tôi đã rất ích kỉ khi làm theo ý mình, có lẽ tôi đã quyết định đúng, anh em tôi không phải có điều gì đó hơn là một bữa tiệc chia tay. Nhưng thôi, tôi muốn kể chuyện bóng đá. Tôi vừa mới xem xong trận bóng giữa Bồ Đào Nha và Mỹ, một trận bóng thật hay, quá nhiều may mắn cho Bồ, cho CR7, thật tiếc cho người Mỹ, đội bóng mà tôi ủng hộ, cùng cô em gái đang học bên Anh.

Tôi ngồi xem một mình, cả world cup này tôi vẫn theo dõi những trận mà tôi có thể xem khi tôi không phải đi làm, đa phần tôi ngồi xem một mình, cùng với 1 ít nước ngọt, bia hay trà đại loại gì đó có thể uống nhấm nháp, một ít đồ ăn vặt, hoặc đôi khi tôi vừa ngồi xem bóng đá vừa xem phim (phim gì đó không cần theo dỗi kĩ Continue reading

Không tên (trích đoạn)

Tôi hay bị ám ảnh bởi nhiều thứ, những thứ giời ơi đất hỡi mà khi nghe đến có khi nhiều người sẽ dè bỉu tôi dở hơi, đó là mưa, là mùa hè và ki ức, và còn nhiều thứ khác nữa mà nhiều lúc như lúc này tôi không thể gọi tên nó bằng một danh từ cụ thể, có lẽ đó là lý do tại sao mà một một trường phái Thiền Tông của Trung Quốc họ nhấn mạnh vào tính “bất lực” của ngôn từ so với những dòng chảy suy nghĩ bất tận trong đầu, dựa vào đó để họ tu tập và mong đạt tới sự “khai ngộ” chăng? Có thể đúng, có thể không, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện của một người ưu tìm hiểu về Phật giáo nguyên thủy như tôi. Có lần tôi nói với em về những ám ảnh của mình, em chỉ cười rồi bảo tôi rằng, “một tâm hồn lúc nào cũng lơ lửng như anh thì vậy em cũng có thể hiểu được”, tôi hỏi “em hiểu thế nào”, em lắc đầu không trả lời rồi lại quay mặt vào cái máy tính xem nốt bộ phim truyền hình Nhật Bản đầy bi kịch mà tôi không còn nhớ tên. Em cứ bắt tôi xem, nhưng tôi chỉ xem được vài tập và không xem nữa, tôi không thể nào xem nổi cái diễn biến bi thương của nữ nhân vật chính xinh đẹp để rồi qua đó bộ phim lại truyền tải một thông điệp về lạc quan, về ý chí sống, về cuộc sống tươi đẹp. Tôi không thể từ xưa đến giờ tiếp nhận được những câu chuyện Continue reading