Tháng 10 của tôi.

Tôi muốn viết gì đó cho tháng 10. Tháng 10 của tôi. Tháng mùa thu, tháng buồn trong cái không khí vàng quánh lại của một buổi chiều. Tháng mà trong đó tất cả dường như chững lại, chậm lại, những bước chân, những con đường, sự thổn thức và tình yêu, một bản nhạc buồn, một giai điều để lãng quên. Nhưng tôi không biết viết gì hết, cảm xúc của tôi, tâm trạng của tôi, nó giống như cái bóng của tôi khi tôi bước đi trên đường trong đêm tối giữa những cột đèn, cái bóng đó đi từ nhạt đến đậm dần, rồi lại lùi dần về sau và tan biến, cứ vậy, qua mỗi cột đèn tôi lại nhìn thấy hình ảnh ám ảnh tôi của cái bóng, hiện dần từ sự nhạt nhèo, đậm dần của cõi đam mê, rồi tan biến trong đời sống. Continue reading

Advertisements

Tháng 9

Tôi nhớ, một buổi tối tại nhà anh, anh chơi cho tôi nghe một bản nhạc ngắn của Chopin, tôi không thể nhớ được bản nhạc đó tên là gì, vì đó là lần đầu tiên và duy nhất anh chơi cho tôi nghe. Tiếng Piano trong một căn phòng chung cư nhỏ bé, vang vọng và thấu cảm. Tôi những muốn tìm trong những phím đàn đó cái tâm hồn tổn thương ngồi dạo phím đàn say mê và điêu luyện kia, vì tôi cảm thấy đời tôi, qua nhiều bước ngoặt bước chuyển của thời gian tôi cũng sẽ như anh ấy, một trái tim đầy lửa yêu đương nhưng đồng thời đầy những vết cứa không thể lành. Sau này, khi tôi và anh ấy có những khoảng cách nhất định không thể vượt qua, chúng tôi không còn làm bạn với nhau, thì trong những lúc tuyệt vọng nhất, ngoài việc gọi tên mẹ tôi, tôi lại gọi anh ấy, như thể gọi một thực thế linh hồn tôi tham chiếu ở một hệ quy chiếu khác, tôi chỉ ước anh ấy ở bên tôi lúc này, và sẽ khuyên tôi những lời khuyên chân thành nhất sau tất cả những vụn vỡ về sự nghiệp, về tình yêu mà anh ấy nếm trải. Tôi lúc đó sẽ như một đứa em trai, sẽ khóc và sẽ dịu lại hết những vết thương của mình. Tất nhiên, anh ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Tôi vẫn cứ phải bước trên đôi chân của mình, yêu một cô gái nào đó, đẩy mình vào vực thẳm, rồi đi khi sắp rơi xuống tôi lại kịp thời bám lấy cái bờ vách của vực thẳm, tôi chắc vậy, sẽ lại sống dậy, phải không em? Continue reading

Tháng 8

Giống như nước chảy qua sỏi đá chẳng để lại gì ngoài sự bào mòn, thời gian cứ trôi như sự mặc định. Tôi chợt nhận ra tháng 8 đã đến. Bầu trời xanh ngắt không phải màu tẻ nhạt của tấm thảm một màu xanh mỏi mắt, màu trời đã làm dịu lại cái nắng điên đầu của mùa hè bằng những đám mây nhỏ, lơ lửng không trôi, như thể đó là sự tích tụ của những gì thanh khiết nhất còn xót lại trên đời. Tôi cứ lặng ngắm chúng, khuôn mặt giãn ra hết cơ, ánh mắt không để những làn mi chớp lại, cánh mũi thở nhẹ, chiêm ngưỡng và trầm trồ, tôi thốt ra thành lời với âm thanh tan dàn thành một làn hơi mỏng khi thoát ra khỏi vòm miệng “Đẹp quá”. Cái đẹp của sự mênh mong diệu vợi, của sự nông cạn và hời hợt đầy đơn sắc như chính tôi vậy. Tôi chẳng muốn bước chân mình tiến về bất cứ đâu nữa, chỉ muốn đứng đó, trong sự ngừng thở của thời gian, nhìn lên trời, khuôn miệng hơi hé ra, và để mặc tâm hồn mình bay lên may cao kia để vờn đùa với những tảng mây đó. Continue reading

Tháng 7

Murakami đã kéo tôi đi được gần một nửa tháng 7. 1Q84, một sự ám thị đến 1984 của George Orwell, nhưng lại là một sự ám thị dở. Nói dở khi mới kết thúc tập 2 trong một cuốn tiểu thuyết được chia thành 3 tập thì có vẻ hơi thiên kiến và thiếu một tầm nhìn bao quát, nhưng dở thật. Tôi chưa bao giờ chê một tác phẩm nào của ông là dở dù cho nhiều tác phẩm của ông đối với tôi chỉ là để nhặt nhạnh sự đồng cảm của các nhân vật ông tạo ra, những tác phẩm mà tôi vẫn bảo bạn tôi là bình thường nhưng thú vị. Nhưng 1Q84 đến lúc này, thật buồn khi phải thốt lên tiếng dở, nó dở từ câu chuyện đến nhân vật, những nhân vật của ông từ truyện này sang truyện khác luôn luôn chỉ một sự xê dịch từ cùng một bản thể với những tính cách điển hình về sự khác biệt, đơn độc và kì cục. Nhưng với những tác phẩm trước đó thì những nhân vật được xê dịch đó vẫn tạo nên được một nét vừa duyên vừa gần gũi vừa chạm vào được cái đơn độc của mỗi cá thể người đọc. Nhưng đên 1Q84 thì có lẽ nó đã bị xê lệch đi quá nhiều, vấn đề là nếu như nó tham chiếu từ một gốc khác, một sự sáng tạo mới thì không nói, nhưng nói lại vẫn gợi đến cùng một gốc, nhưng lại bị đẩy xa cái gốc đấy khiến tạo nên một bức tranh mà nếu tôi biết vẽ, tôi sẽ vẽ thành 2 hình dạng đơn điệu và không có thần. Continue reading

Tháng 6

Tháng sáu, biết viết gì nhỉ? Những con muỗi lăng xăng bên chao đèn những đêm nóng nực người không quần áo, những con đường loáng màu nắng cháy, tiếng ve nức nở trong kí ức nhèo đỏ chiếc áo len đã mất, và âm nhạc xiên ngang qua cái đầu trọc lốc buốt lên sự trần trụi. Có lẽ nguồn chữ của tôi đã cạn, hay cũng có khi cái đầu tôi đã cạn kiệt hết vốn để thở than cùng tháng 6, có thể, có lẽ, những trạng từ mang hàm ý không chắc chắc, chỉ là sự phỏng đoán một sự vật hiện tượng mà ta không thể nào có thể khẳng định đấy là nguồn cơn của cái quả đó.

Có một người nói với tôi rất nhiều từ có thể, lúc nào cũng chỉ là có thể. Có thể anh sẽ thích, có thể anh là người duy nhất em muốn cho anh đọc nhật kí em đã viết trong bốn năm qua, bộ phim này em chẳng biết hay không nữa nhưng có thể anh sẽ thích, có lẽ em không còn yêu anh nữa. Lúc nào cô ấy cũng nói như vậy, cô ấy không bao giờ chắc chắn được việc cô ấy làm tôi có thích không, mà cô ấy cũng chẳng bao giờ chắc được cô ấy có đang làm đúng điều tốt đẹp cho bản thân mình không nữa. Tôi chẳng dám nói là tôi luôn luôn trả lời chắc chắn một vấn đề gì đấy, nhưng cô ấy cứ chớp chới giữa những lằn ranh để sự ngại ngùng, không tin tưởng, không chắc chắn cứ hiển hiện trong giọng nói, trên khuôn mặt dễ thương và ngây thơ. Chắc còn gì là có thể nữa, em không phải không yêu tôi nữa, mà tôi chỉ đi thôi, tôi phải đi qua những lằn rành để em tìm được hạnh phúc của mình, tôi mới là một kẻ như một người nghệ sĩ đu dây lúc nào cũng có thể ngã xuống và không thể đứng dậy được. Tôi lúc nào cũng ở trong tình trạng đó, một tình trạng lấp lửng và bấp bênh, tôi đang gồng mình, cầm 1 thanh ngang thật dài thật chắc để giữ thăng bằng. Continue reading

Tháng 5

 Tối nay thật lạ, tâm trạng của tôi cứ bồn chồn, bải hoải, không phải là sự uể oải chán chường, mà là sự trống rỗng và buồn bã, tôi chẳng thể tìm ra nguyên nhân từ đâu, chắc hẳn không phải là sự lo lắng dồn dập về một khái niệm chấp chới ở tiền kiếp mà tôi cứ chìm đắm trong đó suốt cả ngày hôm nay vì vài cuộc điện thoại bất thường. Có lẽ chỉ có thứ duy nhất trên cơ thể là vẫn cứ làm đúng nhiệm vụ của nó theo một lịch hẹn giờ sẵn, dạ dày tôi muốn được tiêu hóa dù chỉ là những thức ăn buồn chán. Tôi khoác nhẹ áo len mỏng ra ngoài đi mua Kebab và chai Coca 1.5l để xoa dịu cơn đói của một ngày ăn uống vẩn vơ. Trời lạnh, cuối tháng 5 mà trời lạnh buốt như đầu đông khi những cơn gió mùa đông bắc chợt mùa về bao chùm Hà Nội của tôi. Thật lạ, tôi không hiểu mình có nhớ đúng không nhưng chưa bao giờ tôi thấy một tháng năm như vậy, mưa, lạnh, trời đất sầm sì một màu u tối, màu lạnh buốt. Trong tâm thức của tôi tháng năm khác lắm, những mầm nắng ươm vàng cho một mùa hè vàng rộp màu của trời đất, trời rặt chỉ màu sáng và nóng, tấm thân con người chỉ muốn trút bỏ hết áo quần để được những làn gió nhẹ mát lành ve vuốt da thịt. Dù xa tít mit mù khơi nhưng vẫn có thể mường tượng ra những cơn gió đông nam thổi từ biển mang theo vị mặn thanh của muối, vị nồng của hải sản, của những cánh buồm đỏ thắm lướt nhẹ ngoài khơi. Tháng 5 là để mơ mộng, mơ về những ngày hè học sinh được nghỉ học, sinh viên thoát khỏi giảng đường, những tiếng hoan ca rực rỡ còn hơn cả mùa xuân đang đợi phía trước. Continue reading

Tháng 4

IMG_1708Tôi đặt bút viết những dòng này ở những giờ cuối cùng của tháng 4 tính theo giờ nước Pháp. Tôi tự nhủ mình rằng tôi sẽ viết đủ cảm nhận của mình về 12 tháng trong năm, tôi đã bắt đầu từ tháng 10, tháng tôi sinh ra đời, tháng mà đối với tôi là nguồn cội của mọi thứ thuộc về tôi, tinh thần, tâm tính, cuộc đời. Giờ đã đi được 1 nửa. Thời gian trôi nhanh chẳng đợi ai, chẳng cho ai kịp thở hắt ra khi ta chồn chân mỏi gối ngồi nghỉ ngời trong một công viên trong mát. Tôi thấy mọi thứ đã qua và trước mặt nhuộm một màu buồn không thể gợi hình bằng câu chữ, tháng 4 của tôi kết thúc vậy, những ý nghĩ của một nỗi buồn vô cùng vô tận của sự trống rỗng, quạnh quẽ và đơn côi. Continue reading

Tháng 3

Trên sân trường khối phổ thông chuyên đại học tổng hợp, những cây hoa sưa đang nở trắng, những cái cây như những ông lão tóc bạc như cước trong những câu chuyện cổ tích về bụt tôi thường nghe mẹ kể khi còn trẻ thơ. Sân trường lộng gió, cái se lạnh của tiết trời tháng 3, những vạt nắng đổ nghiêng, xuyên qua tán cây đã nở bung vào trắng, chiếu lên mặt đất theo nhịp đẩy của gió, nhịp thở của trời, và sự run rẩy của hoa, những cánh hoa mỏng tanh, mảnh dẻ rơi rụng đầy gốc cây, tản mát xoay vần với sinh khí còn xót lại cuối cùng trước khi héo úa. Tôi và em đang ngồi dưới một gốc cây Sưa như thế, tán cây rộng, gần như không còn lá, một chiếc ô lớn màu trắng tinh khiết che trên đầu, gió thổi hoài, rụng nhẹ những cánh hoa. Em nói nhẹ: “Hoa mà rơi vào người là may mắn anh à, em nghe bạn e bảo thế”. Continue reading

Tháng 2

Trời đất giao hoan, hợp vần của mùa xuân, lòng người và tâm thức của những thời khắc đặc biệt. Tôi thường coi tháng hai là tháng của những mong đợi được chắp cánh, nhưng quy ước về hạnh phúc, vui vẻ được đề cao, nỗi buồn thường lắng xuống một chút, cúi xuống một chút, làm khán giả cho một mùa xuân tươi mới. Có lẽ vì thế tháng 2 trong tâm tưởng của tôi, là một tháng đẹp, những ngày đẹp, một chút đặc biệt vì chỉ có 28 hoặc 29 ngày, có vẻ như nỗi buồn không chịu đợi lâu quá thế, và nó đã rút ngắn lại quỹ thời gian của chuyển mùa. Continue reading

Tháng 1

Image

Tuyết, tuyết rơi khắp nơi trên đất Pháp, rơi dày ở phía Bắc, rơi mảnh ở Paris, và rơi vụng về ở Lyon. Tháng 1, bộ cánh trắng của vị thần mùa đông phủ kín khắp mặt đất. Như ma mị, những thành phố được phủ một lớp bột trắng xóa, những màu u ám của mùa thu bị khỏa lấp, chìm bên dưới cùng những khuôn mặt buồn. Tuyết mang đến sinh khí cho trời đất, cho con người, những khuôn mặt vui tươi của lần đầu thấy tuyết hoặc vẫn luôn mong đợi tuyết rơi hàng năm. Tuyết hòa lẫn trong mình những mảnh guơng vỡ của con quỷ, để nếu mảnh gương đâm vào tim ai, thì người đấy trở nên băng giá, có bao nhiêu khuôn mặt cười tươi đấy bị mảnh gương đâm phải để trái tim lạnh lẽo khép kín không còn muốn sẻ chia?