Hồn Nguyệt

Ánh trăng lướt nhẹ trên trần
Mang một màu của đời mê hoặc
Màu làm si những trái tim mềm yếu
Sống dại khờ sống trọn kiếp u mê.

Dưới ánh trăng chàng thi sĩ lên cơn đau đơn
Áng thơ điên thổn hển những bóng mờ
Biển Quy Nhơn xa đêm cuộn sóng bờ
Màu hồng hoang khiến mắt chàng man dại.

Ở xa xa có một kẻ hữu tình
Mến thơ chàng lả lướt trên ngọn liễu
Lòng lảng vảng dưới màu dạ nguyệt
Hỏi ái tình chạm sắc ham mê.

Kẻ hữu tình rũ bỏ ái tình
Dưới ánh nguyệt tìm bóng mờ con gái
Áo trắng tóc dài ám màu sờn cõi tạm
Người con gái dịu dàng soi bóng dưới sông trăng.

Chàng thi sĩ trong cơn đau đơn
Đã bao giờ gặp hồn nguyệt đến chưa?
Hồn buông tóc thả bên hồng bạch
Hồn thở tiếng đàn giã thê thang.

Kẻ hữu tình ngẩng mặt thẫn thờ
Qua ngọn trúc trăng buông màu nhạt
Những kẻ hành khất cưỡi mây đùa với gió
Xin chút tình để kiếm chút bi ai.

Kẻ hữu tình ám hồn vào vầng nguyệt
Trăng buồn lòng trốn lẩn vào mây
Kiệm cơn đau của chàng thi sĩ
Tiếng thở dài chút hẳn chữ tình xa.

Advertisements