Blue Ruin – Nỗi buồn tận diệt

311213.jpg-r_640_600-b_1_D6D6D6-f_jpg-q_x-xxyxxBản nhạc Souls No Regrets của Little Wille Johnson cất lên ở cuối phim Blue Ruin mang lại một nỗi buồn khôn tả của hành trình trở về quê nhà của một gã lang thang để bảo vệ gia đình sau 10 năm bỏ nhà ra đi vì nỗi đau mất cha mẹ quá lớn. Nó gợi lại hình ảnh của một kẻ tứ cố vô thân, lục thùng rác để kiếm thức ăn, lẻn vào nhà người lạ khi tất cả đều đi vắng để tắm rửa, đôi mắt luôn chất chứa một sự vô hồn và tuyệt vọng. Chuyện gì đã xảy ra và cuộc đời anh gã sẽ ra sao? Blue Ruin của đạo diễn Jeremy Saulnier là một bộ phim dạng trả thù, ly kì, nhẫn tâm. Nó không gây ám ảnh về sự tàn bạo như cách bộ ba phim của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook đã làm, nhưng nó gây trong ta một nỗi buồn sâu sắc và sự căng thẳng như dây đàn trong suốt 90 phút của phim. Continue reading

‘Upstream Color’ – mối liên kết phi lý của sự sống và tình yêu

Upstream-color

Bộ phim độc lập từng tham gia LHP Sundance 2013 thử thách khán giả trong việc cắt nghĩa và lý giải nhưng lại mang vẻ đẹp giàu tính thơ và nhạc điệu.

Hãy hình dung một kỹ sư mua về một cỗ máy gì đó nhưng không sử dụng vào mục đích gì cả, anh ta chỉ đơn giản muốn tháo tung nó ra rồi thử thách mình bằng cách lắp ráp lại không theo sự hướng dẫn có sẵn mà theo tư duy riêng. Đôi khi anh ta lắp ráp đúng, đôi khi lại phải đi lòng vòng mất một lúc lâu mới tìm ra khớp nối cho mình. Upstream Color là một bộ phim như vậy với câu chuyện là cỗ máy và đạo diễn Shane Carruth là người kỹ sư đó.

Bộ phim không dễ hiểu và theo một cách chủ quan thì chẳng cần phải hiểu vì những bước lắp ráp của người kỹ sư đó đôi khi phi lý và đầy những công thức kỳ cục, khán giả chỉ chiêm ngưỡng, xem nó trong sự mê hoặc đến kỳ lạ những điều lạ lùng. Shane Carruth mang đến hình dung về bậc thầy phim siêu thực David Lynch nhưng nếu David Lynch mang nhiều màu sắc u ám và kinh dị thì Shane lại mang lại một câu chuyện giàu tính thơ và nhạc điệu, một dạng thể nghiệm hơn là đánh đố cảm xúc. Continue reading