Les Valses de Vienne

Image
Điệu Valse là một điệu nhạc hầu như ai cũng đã từng nghe nói đến, hoặc đã từng thấy vì tính phổ biến và sự dễ dàng để có thể thực hành điệu nhảy theo nhịp 3/4 này. Và với sự ôm sát nhau của 2 cơ thể người nam và người nữ khi theo nhịp Valse, trong nhịp xoay vòng nhanh, điệu nhạc đã trở thành một nhịp phổ biến để những nhạc sĩ dựa vào đấy viết lên những tác phẩm âm nhạc đầy tình cảm của mình. Nếu ai đã từng được xem bộ phim Fanfan có nữ diễn viên Pháp vô cùng xinh đẹp Sophia Marceau, trong một cảnh quay trong một phòng kiêu vũ, dưới âm nhạc của điệu Valse, cô mặc chiếc đầm trắng như váy cưới, ôm lấy chàng trai của mình, khuôn mặt hạnh phúc, họ nhảy bên nhau điệu valse, điệu valse đó cứ kéo dài mãi, họ cứ ôm lấy nhau, những cú máy quay từ trên cao xuống khuôn mặt Sophie đang ngước lên đôi mắt sáng ngời, trong nhịp tưởng như bất tận, ta như nhìn thấy tình yêu bất tận trong họ. Continue reading
Advertisements

Chỉ là mưa thôi…

10589098_10204180243563778_1724677213_nBắt đầu từ sáng sớm, cơn mưa to kéo dài dai dẳng suốt cả ngày. Tiếng hạt mưa rơi trên mái, gõ vào cửa sổ nghiêng hứng trời miệt mài và đơn điệu. Những hạt mưa không ngừng rơi từ độ cao nào đó nằm ở tầm bay tới của đôi cánh đại bàng, chúng đi xuyên không khí, tìm đến mặt đất, như thể lũ tinh binh lao mình đi đến quả trứng hòng tìm kiếm hy vọng tạo ra sự sống tiếp nối. Trong tiếng mưa, tôi nghe thấy điều đó, sự sống ở đâu đó bên ngoài kia đang nhờ những hạt mưa nuôi dưỡng mình.

Kết thúc vào chiều muộn, cơn mưa chấm dứt không lời như khi bắt đẫu để lại bầu trời một màu âm muội, xám và đầy bối rối. Đó là bầu trời chứa những tầng mây dày, giống như tấm thảm của một căn hộ trung cư cũ dùng đã lâu ngày và không thể nào giặt sạch màu thời gian, màu của bui trên nó nữa.  Nhiều tấm thảm như vậy chồng lên nhau, không phải kiểu chồng khít như khi ta xếp áo quần, nó là kiểu nửa vời, như thể một đứa trẻ đang nghịch ngợm vứt các thứ đồ lên nhau, nó bị lệch, méo và lộn xộn.  Những tầng mây u ám đó bám vào bầu trời cho ta một cảm giác như thể ta đang nhìn xuống đáy đại dương, nơi sâu thẳm, đầy những đe doạ, đầy những điều kì lạ, và đầy bất an.

Continue reading

Si On Avait Besoin d’une Cinquieme Saison – Tuyệt phẩm của dòng Progressive Rock

ImageChưa bao giờ coi trọng nhạc Rock khi nó được thể hiện bằng tiếng Pháp, cái thứ tiếng của sự lãng mạn và nhẹ nhàng tinh tế đó dường như quá khó để thể hiện với hầu hết mọi thể loại của Rock, trong sự hoà điệu của trống, guitar, Bass… với tiếng Pháp, ta nghe ra một thứ nhạc của sự lạc lõng giữa volcal và âm nhạc. Chẳng thế mà Ý (Rock Progressivo Italiano) hay Đức (Krautrock) đều có dòng nhạc Prog Rock riêng gắn mác của mình, nhưng Pháp thì không.

Nhưng tất nhiên, bất cứ điều gì cũng có ngoại lệ. Harmonium là ngoại lệ đó, band nhạc folk progressive Rock đến từ Canada đã thực sự khiến tôi bỏ bớt định kiến của mình. Và khi album Si On avait besoin d’une cinquieme Saison trở thành một trong những album nhạc Progressive Rock yêu thích nhất, tôi mới nhận ra rằng, tiếng Pháp trong sự tinh tế tuyệt diệu của ngôn từ và cách phât âm, đầy kiêu hãnh và đẹp thì chỉ có sự đơn giản đầy mê hoặc của Progressive Rock mới có thể dùng để khiến người nghe mê hoặc. Không nhiều người Pháp làm được điều mà Harmonium làm được. Continue reading

‘Les Valses de Vienne’ – điệu Valse tình yêu

fanfan26xBài hát nhạc Pháp nổi tiếng cuối thập niên 1980 khơi gợi những cảm xúc hoài niệm về tình yêu đã mất thông qua điệu nhảy phổ biến theo nhịp 3/4.

Valse là điệu nhạc hầu như ai cũng từng nghe nói đến hoặc từng thấy vì tính phổ biến và sự dễ dàng để thực hành. Với sự ôm sát của cơ thể người nam và người nữ trong nhịp xoay vòng nhanh, điệu nhạc đã trở thành cảm hứng để các nhạc sĩ viết nên những tác phẩm đầy tình cảm.

Bất kỳ ai từng xem bộ phim Fanfan, có nữ diễn viên xinh đẹp Sophie Marceau tham gia, đều ấn tượng bởi cảnh quay trong phòng kiêu vũ. Dưới âm nhạc của điệu Valse, minh tinh Pháp mặc chiếc đầm trắng như váy cưới, ôm lấy chàng trai của mình, khuôn mặt hạnh phúc. Họ nhảy bên nhau điệu Valse kéo dài mãi. Những cú máy quay từ trên cao xuống ghi lại khuôn mặt Sophie đang ngước lên với đôi mắt sáng ngời như nhìn thấy tình yêu bất tận. Continue reading

Imaginaerum – Tìm lại kí ức

Tại sao tôi lại thích viết như vậy, trong tâm trí tôi việc viết ra cái gì đấy luôn thôi thúc, luôn đòi hỏi, luôn là một nhu cầu đến từ bên trong một cách mãnh liệt, đôi khi đi trên đường tôi chỉ ước giá có cái máy gì đó có thể chuyển giọng nói, dòng suy nghĩ thành câu chữ, có lẽ trong những chuyến hành trình dù ngắn dù dài của mình tất cả mọi ý tưởng sẽ được lưu lại, được cất lại một cách rành mạch trên những trang giấy. Vì tôi muốn lưu giữ lại kí ức của cuộc đời mình, tôi không muốn để lãng quên, để bỏ qua bất kì kí ức nào hết, mọi kí ức đều có giá, cái giá của sự sống và tồn tại. Hơn nữa, không chỉ là lưu lại kí ức của mình tôi còn muốn lưu lại kí ức của những người khác để có một mối liên kết nào đó với tôi, đã nói chuyện với tôi, đã kể cho tôi nghe cuộc đời họ, đã để tôi thấy cuộc sống của họ. Tôi muốn lưu lại hết. Chính vì vậy, tôi viết nhiều, viết bất cứ lúc nào có thể, trong laptop của tôi, trên phần mềm Evernote của mình, đầy ắp chữ, đầy ắp những bài viết ngắn dài, hoàn thiện rồi hay chưa, viết lảm nhảm hay có mục đích nào đó, tôi cứ viết đôi khi lạc lối và bế tắc nhưng tôi không thể dừng, tôi mà dừng lại, thì bộ não vốn không có khả năng tốt lưu giữ kí ức như tôi sẽ xóa bỏ nó mất.Như mối tình thủa học sinh cấp 2 của tôi với cô bạn hàng xóm được đong đầy tình cảm bằng những lá thư tình viết tay mùi mẫn, giờ tôi chẳng còn nhớ tôi đã viết gì, tôi chẳng còn nhớ tôi đã yêu như nào trong cái tuổi trẻ con vụng dại đấy. Không chỉ tôi viết, tôi còn hay khuyến khích bạn tôi cũng phải viết, em phải viết về chuyện em đã trải qua, những trải nghiệm thú vị của những chuyến đi, những cuộc gặp, những ấn tượng trong đời mình, em phải viết về quyển sách em đã đọc, e phải có cảm nhận về bộ phim em xem, tất cả không bao giờ thừa, nó sẽ giúp cho trí nhớ của em luôn luôn ở trong tình trạng được nạp đầy năng lượng để thu nhận một cách tốt nhất những kí ức mới. Continue reading

Khi tôi và âm nhạc hòa làm một

ImagePain of Salvation dựng sân khấu giống như một căn phòng khách của những năm 70, anh kéo mọi người về thời kì đó, vào thăm nhà anh với người bà bị tuổi tác che lấp nhiều kí ức. Anh hỏi mọi người có sợ chết không? Anh bảo anh rất sợ chết, a sợ chết vì rồi mọi kí ức kỉ niệm sẽ mất hết đi cùng với cái chết. Thật phí hoài, ví dụ như cả đời xem biết bao nhiêu bộ phim, chết, ta quên hết… giọng ấm, cách kể truyền cảm và hài hước, Daniel của Pain of Salvation dẫn dắt mọi người vào một show nhạc của hoài niệm, của kí ức, của tình yêu đã mất, của những năm 70 với tràng kỉ dài, bức ảnh treo tường của Hendrix thời còn trẻ. Anh bắt đầu bằng ca khúc ROAD SALT. Continue reading

Tình sầu

Interviewer: why can’t you be alone without yoko?

John lennon: but i can be alone without yoko, but i just have no wish to be. there’s no reason on earth why i should be alone without yoko. there’s nothing more important than our relationship, nothing. and we dig being together all the time. both of us could survive apart but what for? i’m not going to sacrifice love, real love for any whore or any friend or any business, because in the end you’re alone at night and neither of us want to be. and you can’t fill a bed with groupies. it doesn’t work. i don’t want to be a swinger. i’ve been through it all and nothing works better than to have someone you love hold you. Continue reading

Post-rock -Mạch ngầm cảm xúc

Nghe đến Rock có lẽ đa số những người chưa từng thử nghe nghiêm túc nghĩ đến những âm thanh ồn ào như thác độ của trống, tiếng rít thé lên man dại của power chords, tiếng gầm hét của vocal, và một nửa trong số đấy sẽ thủ thế với một tư tưởng “bảo thủ” () về điều mình nghĩ và không động đến bất cứ dòng nào có chữ Rock. Nhưng có nhiều dòng mạch nước nhỏ trong dòng chảy lớn của Rock là những giai điệu êm dịu, tinh tế, sâu sắc và mơn man được tâm hồn của bất kì một đôi tai nào, người ta cứ gọi đại là ballad rock nơi tập hợp những bài nhạc dịu dàng và đầy cảm xúc của tất cả các nhánh của Rock ví như: Believe – Savatage (heavy/prog metal), when the children cry – white lion (hard rock), comfortably numb – Pink Floyd (psychedelic/progressive rock)… Và trong những mạch nhỏ của một thể loại nhạc vĩ đại, post-rock chảy một cách khiêm tốn nhưng không hề chịu lép vế, không hề chìm khuất, và không hề lai tạp, tự nó âm thầm tìm được chỗ đứng vững chắc trong lòng những người yêu rock, tự nó khiến cho những người chưa từng nghe rock, có ác cảm với tư thế phòng thủ thể loại được cho là điếc tai này phải nghĩ lại, phải tìm hiểu và mê.

Một người bạn từng bảo với tôi rằng, những đêm đông châu Âu khi người yêu đang ở cách xa gần vạn cây số mà nghe Post-Rock thì tâm hồn run rẩy, thân hình co quắp trong nhớ nhung bất tận và buồn vô hạn.

Post-rock sinh ra khá muộn, mới chỉ 2 thập kỉ, là sự kết hợp của đặc trưng âm nhạc của nhiều thể loại: ambient, jazz, experimental và electronica, post-rock hạn chế tối đa việc sử dụng Vocal trong bản nhạc của mình, phần lớn band nhạc và các album post-rock không có vocal, post-rock sử dụng các nhạc cụ của rock không với mục đích tạo ra một bản nhạc đậm chất rock với những tiếng Riffs và chords mà qua những nhạc cụ đó, âm nhạc của post-rock muốn len vào tận sâu trong tâm hồn, khuấy lên màn đêm yên lặng bao quanh và khiến cho tâm hồn thổn thức.

Post-rock là âm nhạc của màn đêm cũng như dòng chảy mà nó đang tồn tại trong thực thể to lớn Rock. Post-rock là một mạch ngầm chân quý luôn có một chỗ đứng khá cao trong lòng người yêu rock, không phô trương, tìm đến thị hiếu, luôn làm mới mình, post-rock qua 2 thập kỉ là một sự sáng tạo đầy ắp, những album mới lạ và những cover đĩa thực sự là những tác phẩm nghệ thuật đương đại có giá trị, những band nhạc với cái tên vô cùng đặc biệt.

Âm nhạc của post-rock là sự sáng tạo không ngừng của cảm xúc, của sự lay động, trong màn đêm tĩnh lặng, post-rock tạo ra những khe hở nhỏ cho những sợi dây tâm hồn thoát ra khỏi thân xác, mơn man mọi vật, thoát ra khỏi cửa sổ để hòa vào ánh đèn đường vàng dịu, để cảm nhận được hơi thở của thành phố đô thị đêm không tất bật ồn ào, để những tín hiệu của tình yêu, của nỗi nhớ, của dòng chạy thời gian được khuyêch đại, được đốt lên trong trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đã bị kìm nén sau bộn bề công việc.

Là những giai điệu không lời khi mạnh mẽ, khi dịu dàng đau đớn, post-rock để trước mặt chúng ta một tờ giấy trắng và một cây viết đầy mực để cho ta tự viết cho mình ngôn từ mà chỉ chúng ta hiểu, chỉ chúng ta cảm, chỉ chúng ta có thể đọc nó. Sự mênh mông vô bờ bến mà post-rock tạo ra cho mạch nguồn cảm xúc là điều chắc chắn sẽ khiến bất kì ai đã chót nghe sẽ say mê và chìm đắm.

Tôi không có một cái tai tốt để thẩm âm, nhưng tôi có một tâm hồn biết tìm đến âm nhạc nào phù hợp và nói lên được những điêù sâu kín của mình và cho tôi chút bình yên trong bộn bề của tuổi trưởng thành. Tôi viết như tôi cảm .