Chỉ là mưa thôi…

10589098_10204180243563778_1724677213_nBắt đầu từ sáng sớm, cơn mưa to kéo dài dai dẳng suốt cả ngày. Tiếng hạt mưa rơi trên mái, gõ vào cửa sổ nghiêng hứng trời miệt mài và đơn điệu. Những hạt mưa không ngừng rơi từ độ cao nào đó nằm ở tầm bay tới của đôi cánh đại bàng, chúng đi xuyên không khí, tìm đến mặt đất, như thể lũ tinh binh lao mình đi đến quả trứng hòng tìm kiếm hy vọng tạo ra sự sống tiếp nối. Trong tiếng mưa, tôi nghe thấy điều đó, sự sống ở đâu đó bên ngoài kia đang nhờ những hạt mưa nuôi dưỡng mình.

Kết thúc vào chiều muộn, cơn mưa chấm dứt không lời như khi bắt đẫu để lại bầu trời một màu âm muội, xám và đầy bối rối. Đó là bầu trời chứa những tầng mây dày, giống như tấm thảm của một căn hộ trung cư cũ dùng đã lâu ngày và không thể nào giặt sạch màu thời gian, màu của bui trên nó nữa.  Nhiều tấm thảm như vậy chồng lên nhau, không phải kiểu chồng khít như khi ta xếp áo quần, nó là kiểu nửa vời, như thể một đứa trẻ đang nghịch ngợm vứt các thứ đồ lên nhau, nó bị lệch, méo và lộn xộn.  Những tầng mây u ám đó bám vào bầu trời cho ta một cảm giác như thể ta đang nhìn xuống đáy đại dương, nơi sâu thẳm, đầy những đe doạ, đầy những điều kì lạ, và đầy bất an.

Continue reading