Captain America: Chiến Binh mùa đông

ca

 

Sau những tháng ảm đạm của điện ảnh thế giới với những bộ phim được làm ra nhưng không thể chiếu vào những mùa đặc biệt vì chất lượng trung bình cũng như công sức đầu tư không lớn, mùa phim bom tấn đã bắt đầu với sự khai mào của The Captain America: The Winter Soldier (Chiến binh mùa đông). Ấn tượng, thông minh, có chiều sâu, và khác biệt, bộ phim đã làm được những điều mà nhiều bộ phim khác dựa theo truyện tranh của hãng Marvel chưa làm được trong xuất quá trình đưa những nhân vật anh hùng từ truyện tranh lên màn ảnh của mình. Continue reading

Nói chuyện phim: Expendables 3 và Rises of the planet of the Apes

zap-the-expendables-3-premiere-the-67th-annual-032Tôi nghĩ, tôi sẽ tặng mình vé xem phim, tặng mình hộp popcorn, và ăn rầm rào trong rạp, mặc kệ những người cùng xem xung quanh. Đôi khi, tôi hay nghĩ đến những thứ ngớ ngẩn vậy, để đánh lạc hướng chính mình, cơn mệt mỏi của mình. Đôi khi tôi làm theo điều ngớ ngẩn tôi nghĩ đó, đôi khi tôi chỉ nghĩ thôi. Lần này tôi chỉ nghĩ thôi, rồi tôi bật máy tính, vào một trang web xem phim online nào đó. Tôi nhìn thấy bản phim Expendables 3 (Patrick Hughes). Bộ phim đáng lẽ sẽ ra rạp vào cuối tháng 8 nhưng đã bị tuồn lậu ra ngoài dưới dạng gần như DVD, và sự nhanh nhạy của các bạn làm web phim online ở Việt Nam đã không bỏ qua bộ phim hứa hẹn này. Tôi bật xem. Continue reading

Tháng 8

Poster trên tường lại rơi, nhắc nhớ đến tháng 8 năm ngoái.

Sáng thứ 7 dậy thật sớm, tiếc là chẳng có hàng bún phở nào. Tôi chạy đi mua croissant và cốc cafe mà trộm nghĩ, sao ở đây nó lại nhạt thếch vậy.

La Larme

Giống như nước chảy qua sỏi đá chẳng để lại gì ngoài sự bào mòn, thời gian cứ trôi như sự mặc định. Tôi chợt nhận ra tháng 8 đã đến. Bầu trời xanh ngắt không phải màu tẻ nhạt của tấm thảm một màu xanh mỏi mắt, màu trời đã làm dịu lại cái nắng điên đầu của mùa hè bằng những đám mây nhỏ, lơ lửng không trôi, như thể đó là sự tích tụ của những gì thanh khiết nhất còn xót lại trên đời. Tôi cứ lặng ngắm chúng, khuôn mặt giãn ra hết cơ, ánh mắt không để những làn mi chớp lại, cánh mũi thở nhẹ, chiêm ngưỡng và trầm trồ, tôi thốt ra thành lời với âm thanh tan dàn thành một làn hơi mỏng khi thoát ra khỏi vòm miệng “Đẹp quá”. Cái đẹp của sự mênh mong diệu vợi, của sự…

View original post 1,640 more words

Departure – Câu chuyện về cái chết dẫn đường cho sự sống

Layout 1Tôi bắt đầu viết review vì để cho cảm xúc của mình không bị trôi tuột đi hết mà vẫn còn giữ lại điều gì đó sau khi xem xong một bộ phim. Tôi vẫn đang làm công việc ghi lại cảm xúc đó, nhưng đôi khi khác trước một chút, tôi viết vì duyên. Hôm trước, có người inbox hỏi tôi về Departure, muốn tôi gợi ý cho vài chủ đề cho buổi thoải luận sau khi chiếu bộ phim này. Lúc đó tôi đã muốn xem lại để viết review đầy đủ. Nhưng động lực vẫn chưa đủ lớn, do thời gian đi làm nhiều khiến tôi khá mệt mỏi. Rồi sau đó, một bạn khác lại đề cập đến phim này trên ask.fm của tôi. Vậy là tôi nghĩ, duyên vậy là đủ. Tôi quyết định không đi ra rạp xem Dawn of the planet of the Apes nữa mà ở nhà xem Departure, bộ phim của đạo diễn Nhật  Yôjirô Takita đã vinh dự được giải Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất, nhưng hơn tất cả, đối với tôi, bộ phim đã chiến thắng cảm xúc của người xem, để họ hay tôi là một đại diện, phải xúc động đến nghẹn ngào, phải khóc, phải cười vì cái tình người đầy đặn qua từng khung hình. Continue reading

The Immigrant – Tình yêu cứu chuộc giấc mơ Mỹ

the-immigrant-2Giấc mơ Mỹ là một từ ma thuật, nó chứa trong đó tất cả những gì chống lại cái gọi là “không thể”, ở đó, ta có quyền sống cuộc đời của mình, phát triển cái tôi của mình và hy vọng những gì tốt đẹp nhất. Chẳng thế mà những năm đầu thế kỉ 20, hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới vì những lý do như chiến tranh, chính trị, kinh tế… kéo đến nước Mỹ trên những con tàu biển ngột ngạt hòng mong chạm được vào “Giấc mơ Mỹ”. The Immigrant của đạo diễn James Gray kể một câu chuyện như vậy. Qua bộ phim, nước Mỹ năm 1921 được tái hiện, những mảnh đời được lột tả, và giấc mơ Mỹ, không hồng như cái tên mà người ta gọi, đầy những éo le, trớ trêu và buồn khổ. Continue reading

Vài lời lan man về Transformers 4

mark_wahlberg_in_transformers_4-wideSau một thời gian dài tôi không ra rạp xem phim vì nhiều lý do, tôi đã quyết định phải đẩy mình đến đấy dù sao thì tôi cần phải ngồi ở một nơi nhiều người để cùng xem một bộ phim nào đó với họ, để nghe cách họ biểu lộ cảm xúc trong suốt thời gian phim diễn ra. Tôi có hai lựa chọn Boyhood của Richard Linklater hoặc Transformers 4. Boyhood thì quá đặc biệt, tôi đã được nghe nói quá nhiều, rating trên metacritics là 99/100, không có gì đảm bảo hơn nữa về mức độ hấp dẫn của bộ phim này, hơn nữa tôi lại còn là một người đặc biệt thích trilogy “Before…” của ông. Nhưng tôi quyết định chọn Transformers 4 của Micheal Bay, một bộ phim hành động thuần túy, bị chê tơi tả, nhiều bạn hỏi trên ask.fm của tôi về phim này và đều biểu cảm sự thất vọng nặng nề. Nhưng tôi cần phim gì đó để giải trí thuần túy, một phim gì đó chỉ để xem mà không nghĩ gì hết, sau khi gần đây tôi đã xem khá nhiều phim độc lập như Ida, Under The Skin, The Immigrant… Tôi sợ rằng tôi sẽ không đủ sức để viết review phim Boyhood, đó là điều đáng tiếc nếu phim đó được đánh giá cao như vậy. Continue reading

Ida – Hành trình đi tìm quá khứ để thấu hiểu hiện tại

Ida (1) Ida là một bộ phim đơn giản đến kì lạ. Tiết tấu chậm rãi, những cảnh quay đầy chất thơ nhưng vô cùng ám ảnh về sức nặng truyền tải cho người xem, từng khung hình một, bộ phim lật dở dần bí mật của sự tìm kiếm, tìm kiếm câu chuyện, tìm kiếm sự thật và tìm kiếm bản thể. Đạo diễn gốc Ba Lan Pawel Pawlikowski, người được biết đến nhiều với bộ pihm My summer of Love (2004), đã mang đến cho chúng ta một trải nghiệm tuyệt vời tưởng chừng như không còn xa lạ với chủ đề hậu chiến tranh thế giới thứ 2 tại Ba Lan. Ida là một cái tên nữa góp mặt trong danh sách những phim độc lập phải xem của năm 2014.

Dùng tông màu đen trắng để biểu hiện, bộ phim hành trình đi xuyên Ba Lan của một nữ tu 18 tuổi, sắp nhận lẽ thụ phong để mãi mãi ở lại trong tu viện và người dì từng là công tố viên, chứa đầy những ẩn ức về quá khứ đau thương của dân tộc cũng như từng người dân Ba Lan. Anna (Agata Trzebuchowska), một nữ tu mồ côi từ bé, được khuyến khích liên lạc với người thân duy nhất là dì Wanda (Agata Kulesza), từng là nữ công tố viên, chống chủ nghĩa xã hội. Wanda một hình ảnh hoàn toàn đối lập với Anna, nghiện rượu, hoang đàng và phức tạp. Lúc này, Wanda tiết lộ cho Anna biết cô tên là Ida, là người Do Thái và bố mẹ cô đã chết trong chiến tranh. Sau đó, hai người họ, hai tích cách khác biệt, một cặp đôi lệch pha cùng nhau làm cuộc hành trình đi xuyên về quá khứ, để lột tả thực tại với mục đích tìm kiếm nơi chôn cất bố mẹ Ida. Những bí mật được tiết lộ, Wanda sau một cuộc đời do dự đã dám trở về và tìm kiếm sự thật, Ida hiểu hơn về cuộc sống, về bản thể, và về đức tin của mình qua cuộc gặp gỡ với Lis, một nhạc công chơi Saxophone, đang chơi nhạc của John Coltrane – một nghệ sĩ nhạc Jazz nổi tiếng người Mỹ.

IdaNgười Do Thái và chủ nghĩa Phát Xít, người dân và chủ nghĩa xã hội dưới thời Stalin, những đề tài chưa bao giờ ngừng ám ảnh trong suốt chiều dài lịch sử đến tận bây giờ. Một người nông dân Ba Lan giúp bố mẹ Ida lẩn trốn đã giết họ vì sợ hãi. Một công tố viên dưới chướng chế độ cộng sản đã phán xét người khác và đôi khi buộc họ tội chết mà đôi khi họ vô tội. Wanda day dứt trong hành trình của mình để tìm hiểu đứa con trai thất lạc, về quá khứ buồn bã của mình. không cần kể lể, không cần những thước phim hồi tưởng, quá khứ của Wanda cộng hợp với sự buông thả mình của bà ở hiện tại với rượu, với tình dục… đã tạo nên một sức nặng đầy ám ảnh về lịch sử. Những người dân bà gặp, nói chuyện, chứa quá nhiều quá khứ bi thương của dân tộc đến mức đa phần họ lảng tránh trong những câu nói ngắn, cộc lốc và thiếu thiện cảm. Bối cảnh phim được đặt vào năm 1962, chiến tranh chưa lùi xa, chủ nghĩa xã hội vẫn đang tồn tại. Một xã hội đè nặng và tổn thương, xã hội mà Wanda đã trốn tránh cho đến khi dám đối diện với sự thật, đó cũng là lúc bà không còn mong muốn sống nữa. Điều mà nữ tu Ida, sống cả đời trong tu viện lần đầu tiên được chứng kiến.

Wanda từng hỏi cô rằng “Giả như con đi ra đời và khám phá rằng chẳng có Chúa nào cả thì sao?”. Câu hỏi đấy chính là sự thử thách đức tin của Anna/Ida trước khi tuyện trước Chúa. Cảnh mở đầu phim, khi Anna cùng những sơ khác đặt bức Tượng Chúa trước sân tu viện thực sự là một cảnh quay đắt giá, nó thể hiện Đức Tin của những người tu hành vào con đường của mình. khuôn mặt Ida luôn không biểu cảm bất cứ cảm xúc nào, đó là khuôn mặt an phận, tin tưởng và chấp nhận vào số phận đặt sẵn cho mình. Cô không nói lên mong muốn, cô không đi theo ham muốn, cô không đi vào bản thể. Nói thứ trước mặt cô được giả định là vô thường,  cuộc sống hoang đàng của Wanda, lời tán tỉnh của anh chàng nhạc công Lis, cô đi tìm hài cốt bố mẹ mình, chứng kiến những con người mệt mỏi, cuộc sống đa diện trải ra trước mặt.

Nhân vật IdaKhi trở lại thư viện, vẫn khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc đó, trong cảnh quay những nữ tu nằm xấp trên nền đất hướng về phía Chúa, đôi mắt của Ida mở để lộ ra điều gì đó chưa chấp nhận, chưa thực sự tin mình sẵn sàng để đọc lời khấn thệ hiến trọn thân xác mình cho Chúa. Cảnh quay đó, như nhiều cảnh quay khác, đặt vị trí của con người ở dưới thấp với khoảng trống trên khung hình còn rất nhiều, nó tạo cảm giác trống rỗng, đưa ta một hình dung về xã hội đè nén con người, khiến con người hoang mang, khiến cá nhân trở nên bị lấp liếm và nhỏ bé. Một bộ phim thông thường, dùng camera để tạo những khung hình, và những khung hình liên kết nhau để tạo câu chuyện, đa phần là vậy, ít có bộ phim nào dùng camera để tạo câu chuyện cho từng khung hình như Ida làm được. Mỗi khung hình có sức nặng, có cá tính và sự ám ảnh của riêng nó, thêm vào đó với tông màu đen trắng, sự tương phản được tôn cao, nhấn mạnh và sắc nét hơn rất nhiều.

Sức mạnh của camera được thể hiện tối đa, để chỉ cần 82 phút phim với hai màu đen trắng và tỉ lệ khung hình 4:3 đã từ lâu không còn nhiều người sử dụng, đạo diễn Pawel Pawlikowski đã một cách kiệm lời và tiết để mạch chuyển tự nó diễn ra, tự nó đi đến hồi kết, tự mỗi nhân vật tìm thấy mình, tự con người Ba Lan lột tả được chân thực đất nước mình trong bối cảnh xã hội như vậy. Tất nhiên, phải kể đến khả năng hóa thân tuyệt vời vào nhân vật của Agata Kulesza và Agata Trzebuchowska. Những vai diễn tưởng như đơn giản, ít lời nhưng thực sự nó cần sự tinh tế và khả năng truyền đạt cảm xúc sâu sắc. Ở Wanda ta thấy sự tổn thưởng, nỗi đau được giấu kín trong sự hưởng thụ đường như quá đà trong cuộc sống, sự mạnh mẽ và từng trải để rồi đi đến một kết cục mà dường như rất hợp lý. Ida ngược lại, ít nói, ngay cả nghe tin bố mẹ đã chết trong chiến tranh cô cũng không biểu cảm gì, đó là một trái tim thuộc về Chúa, chỉ đang đi chứng kiến cuộc đời thực sự ra sao, niềm tin của cô là mãnh liệt và ngoan đạo. Đôi mắt có thần, khuôn mặt được thể hiện đầy ám ảnh. Agata Trzebuchowska thực sự có một vai diễn xuất sắc.

Sinh ra dưới chế độ cộng sản Ba Lan và rời khỏi đó năm 14 tuổi, đó cũng chính là ý niệm để Pawel Pawlikowski khiến bộ phim Ida có chiều sâu và cá tính như vậy. Chiến tranh dù lùi xa, nhưng bản thân xã hội chủ nghĩa hay bất kì một chế độ chính trị nào cũng đều tạo nên những cuộc chiến bên trong bản thể của mỗi người, để từ đó, ẩn ức xuất hiện và được lưu giữ, nó khiến cho mỗi người chúng ta ai cũng phải thành một phần của lịch sử, một phần của xã hội và tìm hiểu để chiến thắng chính mình.

Continue reading

Only Lovers Left Alive – Sự bất tử của tình yêu

445377Khi mà điện ảnh và truyền hình tràn ngập phim về ma cà rồng, zombie, khai thác mọi khía cạnh bao gồm tình yêu, tận thế… điều làm ta tưởng rằng đề tài này ngày càng bão hòa và khó có thể xuất hiện một bộ phim nào đủ sức nặng khiến ta cảm thấy ấn tượng và thích thú nữa thì Only Lovers Left Alive của Jim Jarmusch xuất hiện, hoàn toàn đảo ngược suy nghĩ của ta về thể loại phim Ma Cà Rồng. Một tác phẩm điện ảnh hiếm hoi đích thực với vẻ đẹp mê hoặc của cảnh quay, chiều sâu của câu chuyện vừa hài hước vừa giàu tính biểu hiện, khả năng diễn xuất tuyệt vời, và âm nhạc được cắt ghép vô cùng thú vị. Chìm đắm trong Only Lovers Left Alive, trong bóng đêm của cuộc đời ma cà rồng, ta như chính đang chìm đắm trong sự thanh khiết của điện ảnh, ta giống kẻ mộng du sống qua nhiều thế kỉ như những kẻ không bao giờ chết đó, hoài cổ về những thời gian xưa cũ của chính mình. Continue reading

Về phim truyền hình 24 và House M.D, hay Jack bauer và House

Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc sao tôi lại viết một bài viết về hai phim truyền hình dường như chẳng liên quan gì đến nhau. Thực ra với sự nguỵ biện và cách đặt góc nhìn ở một điểm nào đó trên hệ quy chiếu 3 chiều của hệ thống các quan điểm của mỗi người, ta luôn tìm được điểm chung. Hai phim này đều đã được chiếu từ khá lâu, cả hai đều dừng ở mùa thứ 8, trừ việc sau nhiều năm tưởng như đã kết thúc thì 24 được lên sóng thêm mùa thứ 9 vừa mới kết thúcc. Chính vì đã kết thúc khá lâu, và tôi sợ rằng những phim quá tuyệt vời như vậy sẽ chìm vào quên lãng khi mà các đài truyền hình liên tục cho ra những sản phẩm mới vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn. Tuy nhiên, có những điều không thể thay thế, có những bộ phim hay cần được nói đi nói lại dù cho nó đã trôi quá lâu rồi trong dòng chảy của thời gian. Và hơn nữa, cả hai đều được sản xuất bởi Fox Network. Continue reading

Cừu, sự nửa vời và những ý niệm cấy sinh

Trên instagram tôi nhận được một lời đề nghị dễ thương từ một người không quen là vẽ cho cô ấy con cừu, tôi có bảo lại là tôi không biết vẽ, tôi chưa bao giờ vẽ cái gì ra hồn cả. Tôi luôn luôn chậm chạp trong cách hiểu tư duy của người khác như vậy, khi cô ấy hỏi tôi rằng tôi đã đọc Hoàng Tử Bé chưa? Lúc này tôi mới hiểu điều cô bé đó yêu cầu tôi. Vẽ một con cừu nằm trong một con vật khác hoặc nằm trong bất cứ thứ gì như cách Hoàng Tử Bé vẽ con voi nằm trong con trăn. Một yêu cầu kì lạ nhưng thú vị. Tôi đã quên tôi đang sống trong thành phố nơi Hoàng Tử bé được ra đời. Tôi quên mất cách tư duy đơn giản mà giàu tính biểu hiện của trẻ con, hay thực ra cái lõi tư duy của tôi luôn có cái logic khô khan thiếu trí tưởng tượng như vậy. Tôi luôn nghĩ cái tôi còn thiếu để có thể viết một cái gì đó mạnh mẽ và hoàn chỉnh chính là trí tưởng tượng. Đầu óc tôi luôn lơ lửng đấy là điều không khó nhận ra và bản thân tôi cũng hiểu rằng tôi luôn ở một mức nào đó thất thường so với mặt đất, có điều mức thất thường đó vẫn còn quá bình thường để có thể nhìn thấy những điều gì mới mẻ và thú vị giống như một con chim sẻ chỉ bay được từ cây này qua cây khác ở một độ cao khiêm tốn chứ không thể so sánh với tầm cánh của đại bàng hay nhiều loài chim khác. Đôi khi tôi chìm đắm vào suy nghĩ đó, về sự thiếu trí tưởng tượng của mình bằng việc tưởng tượng ra một điều gì đó thật kì lạ và không tưởng. Continue reading