Con người thay đổi hay lòng người cố chấp?

IMG_2214.JPG
Trong cõi vô thường của đời sống, không có gì là bất biến, mọi thứ rồi sẽ đổi thay. Chúng ta không có những câu chuyện vĩnh cửu như Ngưu Lang Chức Nữ năm này qua năm khác cứ ngày 7/7 là gặp nhau trên cây cầu Ô Thước trong đời thực, vì bản chất của con người, là sự tương thích với môi trường, thay đổi theo thời gian. Cuộc đời là hữu hạn, chúng ta không trường tồn như những nhân vật đóng đinh trong sách vở, chúng ta sống để rồi chết, ngắn hạn vậy, nên xét cho cùng, sự đổi thay trong nghĩa tích cực nhất của nó, là để sống tốt hơn hiện tại. Tôi đang muốn nói sự đổi thay trong tình yêu, một danh từ vĩnh cửu, nhưng lại là một trạng thái có thời gian, đôi khi ngắn, đôi khi dài, nhưng nó không có sự mãi mãi, nó có sự thay đổi nội tại. Hãy tưởng tượng tình yêu có hình cầu bất biến như quả đất, nhưng bên trong nó, qua các thời kì khác nhau, hình dạng bề mặt khác nhau, địa chất thay đổi… Ta thay đổi trong từng chu kì yêu của chính mình, ta là mặt nước và đỉnh núi của một quả đất hình cầu, nơi có một mặt trăng làm vệ tinh, soi sáng ta ánh sáng mờ mờ của hư ảnh, để ta lầm lũi bước trong đời với sự đau khổ và hạnh phúc đan nhau theo từng chu kì yêu của chính mình.

Có một người kể cho tôi câu chuyện như này một anh chàng tán một cô gái, tán mãi tán hoài rồi cô ấy cũng đổ gục, họ yêu nhau trong ba bốn năm, rồi họ chia tay, anh chàng tìm đến một cô gái khác, anh ấy lại tán cô gái khác đó trong vòng hai năm, rồi cô ấy đồng ý yêu anh chàng nọ, người mà thật luôn có nhiều sự nhẫn nại để theo đuổi người anh ta thích, họ lại yêu nhau được ba năm thì anh chàng đó quay về lại với cô gái người yêu trước và lấy cô ấy. Điều tôi đã bỏ qua ở đây là khi anh chàng này yêu cô thứ hai, cô thứ nhất đến gặp cô thứ hai và bảo rằng anh ta chỉ yêu cô thứ hai để quên chị thôi em đừng ngộ nhận. Họ cưới nhau được một thời gian rồi ly dị. Cứ vậy, câu chuyện yêu của anh chàng họ hay hai cô gái kia cứ xoay vần của sự thay đổi. Yêu rồi không yêu, rồi yêu người này để quên người kia … Liệu cô gái thứ hai có trách anh này thay đổi và nhận ra lời cô gái thứ nhất nói là đúng. Hay thực ra chẳng ai thay đổi trong câu chuyện này cả, chỉ là thứ tình cảm vô thường đó, tại thời điểm nhất định nó đúng là như vậy. Mọi thứ tình cảm mà anh ta có, dành cho hai người, trong những giai đoạn khác nhau trong đời anh ta là thật, anh ta có thể tìm đến cô thứ hai để quên cô thứ nhất, nhưng rồi anh ta thấy mình yêu cô thứ hai nhiều đủ để đi theo cô ấy hai năm liền, trong hai năm đó, một người phải đuổi theo một người thì quả thực không có tình cảm và sự kiên nhẫn thì không thể làm được.

Mọi người hay nói nhau về sự thay đổi, không còn được như trước, khác trước, hơn trước, nhưng tôi luôn muốn nghĩ rằng đó không phải là sự thay đổi đó là sự lớn lên của nhận thức khi ta càng ngày càng thu vén vào mình càng nhiều sự kiện, trải nghiệm và kiến thức sống. Khi cuộc sống ta ngày càng mở rộng, thì đơn giản tình cảm của ta cũng vì thế mà có những tiếp xúc khác để khi nó đủ lớn, nó khiến ta đi theo một lối mà người ta bảo đổi thay, một lối khác, mà người ta trong cái tôi luôn luôn đủ lớn của mỗi người đi theo nó để tìm ra những điều chúng ta cho rằng đáng đế sống với nó hơn. Tình yêu cũng chẳng nằm ngoài sự bóc tách đó của sự trưởng thành cho mỗi người. Khi lần đầu tiên tôi lên máy bay chuẩn bị sang Pháp để du học, em gọi điện cho tôi, khóc nức nở, tiếng khóc đó đầy buồn bã và đau xót, nó là tiếng khóc nấc của một thứ tình cảm vô cùng sâu sắc để khiến cho trái tim bất kì ai nghe thấy cũng phải tan chảy như làn khói thuốc tan vào không khí và thấm vào tâm hồn, em bảo tôi đợi em, em bảo rằng tôi nhất định phải đợi em, không được yêu ai khác, chữ yêu đó thốt ra cùng một tiếng nấc nghẹn như thể em sợ nói từ đó ra là một điềm xấu, là một tín hiệu khiến tôi có thể đi tìm và yêu người khác. Tôi nghĩ lúc đó, không có gì có thể chia lìa chúng tôi, chỉ Chúa trời với quyền năng nào đó mà tôi không biết mới có thể khiến cho tình yêu như   vậy bị chia cắt. Tại thời điểm đó, tình yêu của chúng tôi có thể sánh được với tình yêu của Tristan và Isode vậy. Rồi ai cũng trách cô ấy thay lòng. Cô ấy đi yêu người khác. Tôi đau khổ, nhưng chưa bao giờ tôi trách cô ấy một lời, tôi biết tình cảm đã đến hạn, như hộp dứa hết hạn sử dụng. Nó hết thì nó hết, tự nhiên vậy, sao có thể trách một người vì một thứ hết hạn sử dụng như vậy. Tôi nhớ có người còn nói với tôi rằng, cô ấy đã từng yêu tôi đến vậy, sao có thể…

Sao lại không thể, và tại sao phải nói “đã từng” những thứ đã xảy ra ở thì quá khứ. Chúng ta đâu thể kéo cái tình cảm ở quá khứ để đổ vào hiện tại nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt, hay giúp kéo lùi một chiếc xe đang quá đà lao xuống vực thẳm. Ai cũng có bất hạnh của mình trong chuyện tình cảm, đa phần sẽ trách cứ vào sự đổi thay của người kia, vào thói đời vì sự hằn học của chính mình. Tôi nhớ thằng em tôi, khi nó phải chia tay với người nó yêu, nó trách móc cô bé đấy ghê gớm, và từ đó nó đâm ra khó chịu và có thái độ thù địch với con gái ở tuổi nó, nào là vì tình dục, vì tiền… điều đó khiến tôi rất buồn, vì nó đã không thực sự biết đứng dậy sau bất hạnh, nó không thực sự hiểu nỗi bất hạnh là điều tốt khi nó mang đến sự trưởng thành, chứ không phải nỗi bất hạnh sẽ kéo ta xuống vực thẳm và thấy cuộc đời xấu xí như vậy. Cô bé đó đâu có thay đổi, tôi nghĩ vậy, chỉ có người còn tình cảm thì quá cố chấp và ích kỉ để chấp nhận sự thật và để người ta đi. Tôi cũng rất cố chấp như vậy, nhưng tôi không có trách móc, tôi chỉ thấy sao tôi lại lụy tình để mình bị đau khổ như vậy, để tự mình làm tổn thương mình. Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng, tôi đã có hạnh phúc tột cùng vậy đau đớn như này là xứng đáng cho tôi mà thôi.

Gặp nhau là duyên, nói chuyện được với nhau ngày này qua ngày khác là duyên, tình cảm đến và đi cũng vậy. Trong sự rộng mở của các mối quan hệ, mỗi người đều có thế giới của riêng mình mà chỉ cần ai đó, tình cờ, chạm được vào một công tắc để đi xuyên vào thế giới đó thì mối quan hệ sẽ bị thay đổi ít nhiều một cách tự nhiên và khó kiểm soát nhất. Tôi hay được nghe một người đã có chồng nhưng ngoại tình tâm sự với mình về những người đã chạm vào công tắc để đi vào thế giới riếng của cô ấy như thế nào? Đôi khi nó không thể kiếm chế để rồi cứ bộc phát, cứ lao đến người lạ kia dù cho mình bị tổn thương, dù cho mình biết mình đang làm sai với chồng con mình, ai  đã từng xem bộ phim Little Children của Todd Field sẽ hiểu về những mối quan hệ “bất chính” như vậy, nó gây tổn thương sâu sắc nhưng nó lại là đam mê không thể cưỡng. Không ai thay đổi trong những người phụ nữ đó, họ vẫn là họ, họ vẫn đi trên con đường mà họ chọn, họ đang bị thứ mãnh lực mang tên tình yêu và dục vọng cuốn vào mà không thể thoát ra nếu không có một cái duyên nào khác tác động vào.

Chính vì vậy, cuộc đời là một chuỗi những điểm nhạy cảm dễ bị tổn thương mà một ngày ta sẽ vấp phải. Khi tôi yêu đơn phương một cô gái, một cách kì lạ, một mối tình mà tôi đã không bao giờ nghĩ và mong muốn nó sẽ đến trong đời mình. Vì yêu, tôi tìm cách thích nghi hơn với cuộc đời em, tôi cũng sợ sai nên hay làm những việc không đúng, hoặc rằng em ấy cho là tôi làm không đúng, rồi mọi người ai cũng bảo tôi khác trước, tôi thay đổi, tôi kì cục, khó chịu… lúc đó tôi chấp nhận cách họ nhận xét về mình, tôi đang bị mù, tôi đang cố mò mẫm để tìm cách chạm được vào em trong bóng đêm hoàn toàn, như thể chiếc bật lửa tắt sáng của thầy Dumbledore đang tắt hết ánh sáng xung quanh tôi. Dò dẫm và lạc lối. Tôi bị mù chỉ vậy thôi, nên tôi đã làm sai và làm lạc đi nhiều, chứ tôi nào có thay đổi gì, tôi vẫn là tôi, thật nực cười là khi tôi bảo tôi vẫn vậy, mọi người lại bảo tôi chỉ đang nghĩ vậy nhưng không phải vậy. Mọi người, ai cũng vậy, không bao giờ chịu đặt mình vào người khác để nhìn nên họ luôn đưa ra những đánh giá tồi tệ nhất và thiếu thông cảm nhất là họ cảm thấy. Nhưng tôi nào trách được ai, tôi yêu nên tôi tự biết tôi đã làm đi những điều không như tôi ngày xưa, chứ nào tôi có thay đổi gì, con người tôi, sống để được yêu và tìm đến tình yêu như tìm đến nỗi khổ hạnh của Chúa vậy, để tôi thấy mình đang cứu rỗi chính linh hồn khô khan của mình, trong chuỗi ngày đơn điệu, mà tôi luôn cảm thấy về cuộc đời này.

Tôi đang cố để nói rằng, thực ra bản chất của con người không phải sự đổi thay, mà là sự xê dịch, tình cảm cũng vậy, lý trí cũng vậy. Chúng ta xê dịch về phía có những thứ mà ta thấy an toàn và mang lại cho ta hạnh phúc, như tôi xê dịch chính mình để tiệm cận em. Tôi muốn nói rằng khi kết thúc một cuộc tình, khi bất hạnh đến ta nên đối sự với nó bằng sự khoan dung mà không có sự phán xét. Chúng ta cũng một ngày như những người bỏ chúng ta, chúng ta rồi cũng sẽ được yêu và bỏ người ta yêu. Cuộc đời là một lòng luẩn quẩn mà tình yêu cứ vờn lấy để ta không thể thoát, để hết thế hệ này đến thế hệ khác, hết cuộc đời này đến cuộc đời khá ta cứ phải nói mãi nói hoài về nó không dứt, như thể là một nỗi ám ảnh, như thể nó chính là cái bóng của ta mà ta không thể thoát. Tôi không thích cách hành xử rằng nếu bị tát má trái thì giơ nốt má phải cho người ta tát của Chúa, nhưng tôi sẽ chọn cách hành xử gần với cách Đức Phật dạy nhất, đặt mình vào vị trí người kia và thấu hiểu người ta để cho cú tát đó không khiến ta mang nhiều chấp niệm và sự hằn học, không khiến ta lạc lối và thù hằn, và cũng như không khiến ta lại chịu thêm những đau khổ vô hình mà nếu hiểu ta sẽ rũ bỏ được, có thể rũ bỏ được, phải chăng sẽ rũ bỏ được?

Nguồn ảnh: Tumblr.

 

Advertisements

4 Comments

  1. Sẽ chẳng có cái “tát” nào mà không đau đến tê tái và mọi thứ thì đều cần thời gian để được chữa lành. Sẽ chẳng bao giờ là vòng luẩn quẩn khi chúng ta học cách thay đổi suy nghĩ, nhận định về một điều gì đó và hành động khác đi. Mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ là ít hay nhiều. Xê dịch là sự di chuyển chứ không phải thay đổi và nó sẽ vẫn là một vòng luẩn quẩn. Nghĩ là vậy. 🙂
    Không phải sau mỗi cái “tát”, chúng ta đều biết cách tự vệ hay sao?

  2. Tóm tắt là
    Muốn bỏ giang sơn vì người đẹp
    Chẳng ngờ người đẹp thích giang sơn

    nghiêm túc lại mà nói thì rũ bỏ thì chẳng rũ bỏ được, nhưng giống như cái chuyện Sisyphe vần tảng đá mà e mua đó. Il faut imaginer Sisyphe heureux. hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s