The Wind Rises – Khi gió thổi lên…

thewindrisesThế giới sẽ mất đi sự trong trẻo thuần khiết nếu một ngày Hayao Miyazaki không làm phim nữa. Đó là điều gần như được khẳng định sau mỗi bộ phim mới của ông được công chiếu. The wind rises, bộ phim mới nhất, một đề cử cho phim hoạt hình xuất sắc nhất của Oscar, nhưng vô vàn đề cử từ người hâm mộ cho bộ phim hoạt hình trong trẻo nhất trong vài năm trở lại đây.

Là bộ phim tiểu sử được kể bằng hoạt hoạ về kĩ sư thiết kế máy bay của Nhật Jiro Horikoshi với đam mê sáng tạo, mong ước chiếc máy bay theo thiết kế của riewng mình (say này là chiếc máy bay chiến đấu Zero từng được sử dụng tại Trân Châu Cảng) có thể được bay trên bầu trời với hoàn cảnh nước nhật nghèo khó khi phải trải qua trận đôngj đất lịch sử tại Tokyo năm 1923, khủng hoảng kinh tế những năm 30, dịch bệnh và không khí chiến tranh bao trùm trước thế chiến thứ 2. Đan xen với khát vọng, đam mê đó là chuyện tình vô cùng lãng mạn và đầy tuyệt vọng với Nahoko – người bạn đời của ông.

Từ khi còn là cậu bé Jiro đã có một ham thích đặc biệt với máy bay, những giấc mơ của cậu là những giấc mơ được lái máy bay tự do trên bầu trời, trong những giấc mơ đó có sự xuất hiện của nhà thiết kế máy bay người Ý Caproni người mà truyền cảm hứng cho cậu với câu nói “Khi gió thổi lên, chúng ta phải cố gắng sống”. Nó như kim chỉ nam xuyên suốt cả cuộc đời đam mê nghiệp thiết kế máy bay của Jiro. Bộ phim kể tiếp câu chuyện của Jiro khi anh trở thành sinh viên và trở về nhân đúng lúc trận động đất kinh hoàng diễn ra, trên chuyến tàu về nhà đó anh gặp lần đầu tiên Nahoko, người mà anh đã bảo rằng yêu ngay trong khoảng khắc đó, khi gió thổi to, thổi bay chiếc mũ của anh và cô là người bắt lại được nhưng hai người mất liên lạc từ đấy. Sau đó anh vào làm việc cho Mitsubishi và cố gắng hoàn thành kiệt tác của mình với tất cả những điều kiện khó khăn về kinh tế, chiến tranh… Trong quá trình đó anh gặp lại Nahoko, họ ngay lập tức cảm thấy gắn bó và đi đến kết hôn trong điều kiện sức khỏe của cô rất yêu, còn anh phải đi làm việc xa nhà.

Cứ vậy, bộ phim hoạt hình mới nhất của Hayao đã mang một diện mạo khác những tác phẩm ông đã làm trước đây. Không còn là những câu chuyện mang đậm tính thần tiên, cổ tích và thần thoại như Ponyo (2008), How’s moving Castle (2004) nó là câu chuyện của hiện thực, một câu chuyện tiểu sử mang đậm tính sử thi khi thể hiện hình thế của nước Nhật giưa hai cuộc chiến tranh thế giới. Nhưng không vì thế mà cái chất phim của Hayao vốn luôn làm mê hoặc từ trẻ nhỏ đến người lớn đã sai khác. Tông màu tươi sáng đặc trưng, câu chuyện đậm chất cá nhân, và nó mang đến cái nhìn về bản thân người nghệ sĩ sáng tạo là Hayao ngang với câu chuyện về ước mơ của kĩ sư thiết kế máy bay Jiro. Nó là câu chuyện của người nghệ sĩ với đam mê của mình đem lại những sản phẩm sáng tạo, đậm chất nghệ thuật hơn là một màn trình diễn xây dựng mô hình máy bay thông thường như cách mà Jiro nhìn thấy những người Đức sản xuất ra máy bay của họ với công năng tuyệt vời. Đạo diễn đã đặt bản thân của mình vào nhân vật đó, với sự bay bổng của những giấc mơ tái tạo lại mong muốn của Jiro trên hành trình thiết kế của mình, ở đó có một thần tượng dẫn dắt, có những mong muốn mang đầy nhân sinh quan trong trẻo về một thế giới không có chiến tranh, về khả năng chinh phục những đỉnh cao của nghệ thuật thiết kế sao cho vừa đẹp và vừa phục vụ được con người.

Thế giới quan của Hayao đầy ắp trong những thước phim sáng màu, những cánh đồng tươi đẹp của Nhật không thể lẫn vào đâu được. Một lần nữa ở tuổi 72, nhà làm phim hoạt hình người Nhật lại làm người ta ngỡ ngàng trước sự trong trẻo đến tuyệt diệu của nước Nhật, không cần lâu đài khổng lồ biết đi, không cần chú mèo khổng lồ hay nàng cá biết nói, thế giới của Hayao vẫn đẹp như vậy. Mặc dù nói về người đã thiết kế máy bay chiến đầu cho quân đội Nhật tham gia thế chiến II nhưng chiến tranh được tránh nói đến một cách vô cùng khéo léo chỉ để làm nổi bật lên ước mơ, đam mê, khát vọng và tâm hồn nghệ sĩ của Jiro. Anh không có gì thực sự nổi bật, mọi thứ được đơn giản đầy tinh tế từ giọng nói, đến cuộc sống. Và xen trong đó hayao mang đến cho bộ phim một không gian hiện thực kì ảo, nó không kì ảo bởi sự lung linh hay những điều gì huyền bí, nó huyền ảo ở sự tự do, phá bỏ ranh giới của không gian và sự phi lý. Ông biến những điều không thể thành có thể khi điều đó được nằm trong giấc mơ của Jiro, hay khiến cho chiếc máy bay giấy của Jiro có những đường bay đầy tự tin và phi logic nhưng lại mê hoặc và vô cùng thú vị. Đó chính là điều hay của hoạt hình, và cũng là điều đặc biệt mà Hayao luôn gửi gắm vào phim của mình. Danh giới của hiện thực và giấc mơ được xóa bỏ, chỉ còn lại một thứ duy nhất đó là sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Chính lẽ đó, mà mặc dù là một người cực kì phản đối chiến tranh, và lên án những hành động của phát xít Nhật trong thế chiến hai nhưng ông luôn cho rằng, chiến đấu cơ Zero của Jiro là một trong những điều hiếm hoi ông có thể tự hào. Sự tự hào đến từ sự đồng điệu của những người nghệ sĩ mong muốn mang ước mơ đi vào hiện thực.

Câu chuyện của Jiro được phát triển thành hai phần, đam mê với công việc, và có một tình yêu thuần khiết. Một tình yêu đẹp và buồn, một cái gì đó mà khiến anh có thể đôi khi dứt được ra khỏi công việc của mình, nó là khía cạnh khác của một bức tranh của ước mơ, khiến cạnh hiện sinh thực sự, như bố của Nahoko nói với anh “Đàn ông phải coi trọng sự nghiệp”, mối tình đó nhiều duyên nợ và xa cách nên nó khiến ta nao nao vì buồn. Nhưng thực chất câu chuyện tình yêu đó, nó đơn giản là một nét chấm phá, một khoảng lặng trong ước mơ không ngừng nghỉ của Jiro về máy bay. Đôi khi nó khiến bộ phim bị loãng ra, khiến ta sao nhãng và tạo nên đôi chút nhàm chán, nhưng bù lại, nó mang lại thêm cảm xúc, một khía cạnh đời thường và một trải nghiệm về tình yêu.

Sau 5 năm, Hayao mới lại làm phim tiếp, và mới đây ông lại đã tuyên bố đây là bộ phim cuối cùng. Một người nghệ sĩ vĩ đại như Hayao chỉ dừng lại khi sự sáng tạo không còn đến nữa, nhưng chúng ta luôn hy vọng những người như ông, sự sáng tạo là không ngừng và sẽ tiếp tục nảy sinh cùng ước mơ và đam mê mà ông mang vác cả vào trong The Wind Rises. Vì những tác phẩm của ông, không chỉ mang cho ta đến một thế giới đẹp đẽ, tinh khiết đến vô cùng mà cuộc đời thực này khó có thể mang lại, nó còn nuôi dưỡng những giấc mơ trong ta, trồng cấy sự sáng tạo, và duy trì những mạnh nguồn cho tâm hồn luôn đầy ắp tình yêu cuộc sống.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

2 Comments

  1. ” Danh giới của hiện thực và giấc mơ được xóa bỏ, chỉ còn lại một thứ duy nhất đó là sự sáng tạo của người nghệ sĩ. ”

    Cảm ơn anh vì bài viết :”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s