Calvary – Ai còn cần sự cứu rỗi của Chúa Trời?

CalvaryDiễn giải một cách đơn giản, người ta thường tìm đến tôn giáo khi người ta cần sự cứu rỗi cho cuộc đời họ. Chính vì vậy, trong một xã hội phát triển, những thân phận không gặp quá nhiều rắc rối để cần tìm đến sự cứu rỗi về mặt tinh thần, tôn giáo khi đó giống như một con thuyền không ai ở trên đó ngoài người thuyền trưởng, bám lấy tàu, đuổi theo con cá voi Moby Dick cho đến tận cùng cuộc đời. Cha James (Brendan Gleeson), mục sư của một thị trấn nhỏ tại Ai Len là người thuyền trưởng như vậy, ông chính là Ahab, và đạo diễn John Michael McDonagh là Ishmael người kể lại câu chuyện này bằng những hình ảnh tuyệt đẹp, một kịch bản giàu ẩn dụ về tôn giáo, về vô thường về sự tha thứ, và đức tin. Tất nhiên, so sánh vậy có đôi phần khập khiễng, nhưng thực sự, Cha James đã theo đuổi sự cứu rỗi với tư cách người đại diện của Chúa cho đến tận cùng.

Nhà thờ Công Giáo luôn có rất nhiều vấn đề với việc lạm dụng tình dục trẻ em, nó giống như một bí mật mà ai cũng biết, một tội lỗi không thể tha thứ nhưng luôn được che đậy, khỏa lấp đi hết thời đại này đến thời đại khác. Dùng vấn nạn đó để mở đầu, John Michael McDonagh dẫn ta đến một cabin thú tôi tại một nhà thờ nhỏ, tại đó mục sư James đang nghe xưng tội từ một người lạ mặt, một lời thú tội đầy đe dọa. Hắn kể về việc bị một mục sư lạm dụng khi còn nhỏ, và lời thú tội của hắn là sẽ giết mục sư James vào chủ nhật tuần tới, như một sự mỉa mai vốn đầy rẫy trên đời, hắn chọn một vị mục sư trong sạch và không có tội lỗi gì để giết cho tội lỗi của kẻ khác đã gây cho hắn từ khi hẳn còn là cậu bé. Không xem thường lời đe dọa, nhưng sứ mệnh của một mục sư của ông khiến ông quay lại nhịp sống bình thường. Ông đến với từng người với những nhiệm vụ khác nhau, từ đó chân dung của ông dần hiện ra, cuộc sống của người dân được thể hiện, trong nhịp điệu bình thường của cuộc sống, để đến cuối cùng, vào ngày chủ nhật phán xét đó, mục sư James dường như đã tìm được sự bình yên cho mình.

Mục sư James cũng là một người bình thường, có một đứa con gái mà ông đã từng rời bỏ và đang muốn hàn gắn lại, có sự phán xét người khác mà ông đang cố gắng thay đổi, không kiềm chế được sự giận dữ. Nhưng là một người tốt, một mực sư tốt, biết lắng nghe, đưa ra những lời khuyên thấu đáo và cố gắng lấy được niềm tin vào Chúa của những người dân trong thị trấn. Cuộc sống của ông, nơi những người không tin vào Chúa chiếm đa số, ta thấy sự lạc lõng, nỗi cô đơn và sự cam chịu, cũng từ đó nhận ra ông là người tốt thế nào. Sự mỉa mai khi một người tốt sẽ bị giết vì tội lỗi của người khác. Nhưng đó có phải cách đạo diễn đang nhắc ta nhớ đến câu nói về việc nếu má phải bị tát thì hãy đưa má trái ra chứ không được đánh trả lại. Tội lỗi của mục sư hãy để mục sư nhận lấy. Có lẽ đó nên ông không tìm đến cảnh sát để nói về vấn đề của mình, ông đến gặp vị Linh Mục có chức vụ cao hơn để hỏi ý kiến. Nhưng vấn đề nằm ở chính cha xứ James điều mà không ai có thể giúp đỡ được, chính vị Linh mục kia cũng nói vậy. Quả vậy, vấn đề của tôn giáo nằm ở Đức Tin, không nằm ở Pháp Luật.

“Tạo sao chúng ta lại nói quá nhiều đến tội lỗi mà ít khi nói về điều tốt”. Tại sao chúng ta làm cả trăm điều tốt nhưng chỉ cần gây ra một tội lỗi, thì chúng ta sẽ chỉ nhớ đến tội lỗi đó như thế nó không thể gột rửa. Cuộc sống đầy những sự phán xét, đầy những cái nhìn chủ quan thiên kiến tương phản với vẻ đẹp tuyệt vời của biển, của núi, của cảnh sắc Ai Len hùng vĩ nhưng đượm buồn. Câu chuyện đưa ta vào cuộc sống, đi len lỏi vào những giá trị cốt lõi của sự tồn tại bao gồm sự tha thứ, sự lạc lõng, những mối quan hệ bạn bè, cha con, từ đó mang ta đến một chủ đề mở rộng hơn về tôn giáo về niềm tin. Khi bị người chủ quán bar đánh bị thương, đồng nghiệp của cha James có bảo rằng, anh tưởng chủ quán bar đó là người Phật tử, khi đó cha James đã giận dữ nói vậy một người Phật Tử thì không đánh người, không lạm dụng trẻ em như bất kì ai khác. Điều này khiến tôi nhớ đến vụ việc trẻ em bị bán ở chùa Bồ Đề đang gây xôn xao dư luận. Đúng vậy, trước khi trở thành Phật, hay trước khi lên thiên đàng, con người chỉ là con người, với sai lầm do chính bản chất của mình.

Mỗi thân phận trong phim mang đến một cái nhìn khác nhau về niềm tin, về Chúa. Nó tạo thành một bức tranh tổng thế sâu sắc và nhiều hàm ý. Một gã bán thịt ly thân với vợ và không quan tâm đến việc cô ta bị đánh thế nào. Một gã nhà giàu muốn tặng tiền cho nhà thờ nhưng trống rỗng trong cuộc sống, không có bất kì ham muốn nào nữa cho sự tồn tại của mình. Một ông già nói một câu rất hay rằng rằng khi người ta thực sự già, người ta sẽ không còn được nghe người khác nói về cái chết nữa, một cô con gái đã từng đau khổ và thất vọng về cha mẹ mình… Tôi nhìn thấy trong tổng thể, một bức tranh trừu tượng, nơi tính cách con người được thể hiện bằng rất nhiều màu sắc trên nền đơn giản của cuộc sống của tự nhiên, con người thì vô thường, còn tự nhiên thì bất biến. Đa phần trong họ không tin vào chúa, họ mỉa mai cha James, ho lao vào những thú vui, những sợ thích mà đối với Thiên Chúa đó là tội lỗi, họ cười trên tội lỗi của chính mình. “Thời của Cha đã qua rồi” – một người nói, Cha James đáp lại rằng “Thời của tôi sẽ không bao giờ qua”. Tôi ở đây là Chúa, là đức tin, là niềm tin vào sự cứu rỗi của tôn giáo. Có thật như vậy, hay nó chỉ như đang truy đuổi con cá voi Moby Dick của Ahab? Để rồi cuối cùng, ông sẽ chết như Ahab trước con cá voi trắng khổng lồ Moby Dick?

Câu hỏi đặt ra đầu phim, liệu kể đe dọa đó là ai và liệu mục sư James có chết không chợt không còn quan trọng nữa. Vì giống như một hành trình, những trải nghiệm trên đường mới thực sự quan trọng vì nó đưa cho ta những cảm xúc và vốn liếng để ta hiểu cái đích thực sự là gì. Với một mục sư thì nó là gì? Liệu có điều gì hối tiếc? Liệu có điều gì cần tha thứ? Chúng ta đều đánh giá thấp sự tha thứ, mà không biết sức mạnh của nó khi nói ra, nó mang đến sự bình yên vô cùng cho những người mang trong mình tội lỗi dù trực tiếp hay gián tiếp.

Brendan Gleeson đã có một vai diễn xuất sắc, điềm tĩnh và đầy nội tâm, ông đưa ta nhớ đến vai diễn tên sát thủ trong bộ phim In Bruges (2008) của Martin McDonagh (anh em ruột với đạo diễn Calvary), một vai diễn lấy được nhiều cảm tình của khán giả bên cạnh một anh chàng sát thủ trẻ Ray nông nổi và nhiều nóng giận. Brendan Gleeson cho ta cảm giác về sự bình yên của một cha xứ, về những bí mật của một người bình thường, và về sự lo lắng cho cái chết của mình. Với những lời thoại rất hay của biên kịch kiêm đạo diễn John Michael McDonagh, ông thực sự là một người có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa, nhưng lạc lối trong việc đi tìm niềm tin đó từ người khác, từ những người là bạn của mình. Bộ phim có một cái kết thúc rất đẹp, đầy chất thơ và nỗi buồn, đầy những sầu cảm nhưng sâu sắc trong cái nhìn nhân sinh quan về cuộc sống. Những cảnh quay tuyệt vời của Larry Smith (người thực hiện quay phim cho Only God Forgives) cho ta thấy vẻ đẹp của Ai Len, và sự mông lung của lòng người, game màu sáng nhưng trung lập, những khuôn mặt cận cảnh, không gian toàn cảnh như vừa đối lập, vừa bổ xung cho nhau, để tạo cảm giác chất chứa của những điều không thể giãi bày.

Như tôi đã so sánh về hình ảnh con cá voi Moby Dick, dù cho Cha James không đang đi tìm Moby Dick để trả thù, ông đang đi tìm sự cứu rỗi, đi tim niềm tin, nhưng rõ rằng, nó là sự tuyệt vọng, cuộc sống cứ trôi, con người vẫn đi theo những sự vô thường của cuộc đời, tự làm tổn thương, rồi tha thứ, rồi cứu rỗi rồi lại tổn thương, luẩn quẩn trong việc tin và không, vào nỗi thống khổ và sự lạc lõng của sự tồn tại của chính mình.

* Moby Dick là tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Herman Melville.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s